Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31913342
Những ước mơ

       Lộp bộp! lộp bộp! …  Từng tiếng nước rơi lớn dần lên. Cơn mưa vội vã đến với Trường 3. Nhìn những hạt mưa đua mình trước sân, trong tâm trí mỗi chúng tôi bỗng diễn ra những ước mơ lạ kỳ, có sự khao khát, sự mong muốn trong từng con người ở nơi đây.
       Tôi bước đến và ngồi cạnh ba người bạn cùng cảnh ngộ đang ngước mắt nhìn những hạt mưa. Tôi khẽ hỏi: “Các anh đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?”. Một người trong số họ trả lời: “Nhà tôi ở Long An. Mỗi lần mưa lớn là nhà ngập nước, mái tôn dột, mưa nhễu đầy nhà. Tôi nhớ như in, lời vợ tôi từng nói: “Anh ráng cai nghiện, sớm về để làm ăn lo cho hai mẹ con em và sửa sang lại mái nhà dột nát”. Nghĩ đến vợ, một thân một mình ở nhà với con nhỏ trong những ngày mưa dầm dề, tôi thật đau lòng. Tôi ước mình có thể trở về và ở cạnh phụ giúp vợ con”.  Nói rồi anh gục đầu xuồng gối. Bỗng một tiếng giậm chân mạnh xuống nền nhà, người ngồi cạnh nói to: “Tôi thật là ác độc”. Tôi bình tĩnh trấn an anh ta. Trong tiếng mưa rơi, người thanh niên trẻ đó bắt đầu kể lại cho tôi nghe như trút muôn vàn tâm sự đau khổ mà anh đã trải qua. “Nhà tôi chỉ còn có tôi và bà ngoại đã 72 tuổi. Bà bán bún mắm nuôi tôi khôn lớn. Trong lúc nghiện ngập, bà chăm sóc và lo lắng cho tôi cai nghiện tại nhà. Đến lúc lên cơn vật vã, tôi đã vào phòng ngoại ăn cắp tiền. Tôi bị bà phát hiện. Trong lúc xô đẩy, tôi vô tình đẩy bà ngã và bị thương tật cột sống vĩnh viễn. Vì vậy, mỗi khi mưa xuống là tôi thấy sợ hãi. Tôi sợ cơn mưa lạnh sẽ làm cho cột sống của bà đau nhức. Uớc gì tôi có thể được ở bên cạnh chăm sóc bà, chuộc lại những lỗi lầm trước kia”. Rồi người đàn ông trẻ đó cũng gục đầu xuống trong niềm hối hận. Còn lại người bạn thứ ba, anh chỉ nói nhỏ giọng: “Cuộc đời tôi không gia cư, không còn người thân. Những cơn mưa như thế này khi tôi ở ngoài xã hội biết chỗ đâu mà trú dột. Tôi chỉ mơ ước khi hồi gia, tôi sẽ có việc làm và một nơi ở ổn định”.
 
       Ba con người, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng mỗi người đều có những ước mơ riêng. Nghe những lời tâm sự, tôi bỗng thấy nao nao. Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Ngày ấy mẹ tôi nói: “Tại sao con biết ma túy là chết chóc mà cứ đâm đầu vào hoài vậy? Đi cai nghiện hết lần này đến lần khác mà mỗi lần về là tái nghiện lại ngay. Mẹ không mong gia đình mình giàu có, cũng không mong con cái phải giỏi giang hơn người để nở mày nở mặt với người ta. Mẹ chỉ ước mơ rằng con mình là một người bình thường, không còn nghiện ngập nữa và sống hạnh phúc bên gia đình”.
 
       Vì vậy, nếu có ước mơ, tôi chỉ mong rằng giấc mơ của mẹ tôi nói riêng và bao người mẹ, người cha, anh chị, vợ con của người nghiện nói chung sẽ trở thành sự thật. Tôi nghĩ rằng, nếu  lao động và học tập thật tốt, sống, suy nghĩ một cách tích cực hơn, thì chắc chắn những ước mơ của chúng ta và gia đình sẽ thành hiện thực.
 
       Tôi đứng dậy, đưa tay về phía họ, cả ba chúng tôi cùng đứng lên, nắm lấy tay nhau để  bước ra sân, đến khu vực làm mây, tre, lá. Ngoài kia bầu trời sau cơn mưa trong xanh một cách lạ thường, những tia nắng cuối ngày đang tỏa sáng dẫu là nắng sau mưa.

          Trương Công Tiến 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn