Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31905379
Mỉm cười
       
     Sinh ra trong một gia đình giàu có, cha là Tổng giám đốc một công ty liên doanh với nước ngoài, vậy nên, em muốn gì cũng được và khá nổi danh trong chốn ăn chơi vì lối xài tiền như nước. Em luôn tìm kiếm những điều mới lạ và ma túy đã đến với em từ những điều mới lạ đó. Lúc ấy, em nghĩ sống như vậy mới là sống, mới là hưởng thụ. Nhưng cuộc đời không đẹp như em nghĩ, cha em bị bắt vào tù vì những hợp đồng mờ ám, mẹ em phải gom ít vốn liếng còn lại mua một căn nhà nhỏ cuối hẻm.
 
       Lối sống ăn chơi trụy lạc khiến em không chịu nổi cú sốc này, em càng bất mãn thì càng lao vào ma túy như con thiêu thân lao vào đống lửa. Gia cảnh đã suy sụp, làm gì có tiền để em đốt theo những làn khói, đồ đạc trong nhà cũng bay theo từng cơn nghiện. Rất nhiều lần mẹ đã khóc với em, nhưng em vẫn trượt dài trên con đường nghiện ngập. Một hôm, khi lên cơn thèm thuốc, nhìn lại nhà không còn vật gì đáng giá, chẳng chần chừ đôi chút, em bán luôn cái lư hương thờ cúng tổ tiên, mặc cho mẹ can ngăn. Sau khi thỏa mãn cơn nghiện, em lê bước về nhà. Thân thể em như người bị đóng băng hằng thế kỷ, miệng gọi tiếng “Mẹ” nhưng không nên lời. Bóng dáng mẹ hiền không còn nữa - Mẹ đã ra đi đúng cái ngày hôm ấy, do bệnh bấy lâu mà mẹ cố chịu đựng, không cho em biết. Những uất ức và đau xót vì đứa con khiến mẹ suy sụp hoàn toàn. Nhờ bà con lối xóm thương tình giúp đỡ, em cũng lo xong ma tang cho mẹ. Mẹ mất, không còn ai nương tựa, nên sau đó em cũng bán luôn căn nhà. Nhưng rồi số tiền ấy cũng hết... Khi không còn tiền, em lượm ống chích còn sót lại của những con nghiện khác để thỏa mãn cơn nghiện của mình và căn bệnh HIV/AIDS cũng đến từ đó. “Nó” hành hạ em từng ngày…
 
       Không thể để đời mình tàn lụi như vậy, em đã đến Trường GDĐT và GQVL số 1 để cai nghiện. Dù vậy, lúc mới vào Trường, ý nghĩ tìm mọi cách trốn khỏi đơn vị luôn tồn tại và nung nấu trong suy nghĩ của em. Nhưng rồi, hàng ngày em được tiếp xúc, chuyện trò với các bạn cùng cảnh ngộ. Những lời động viên, chia sẻ của các bạn và cán bộ quản lý đã thấm vào trong em. Em đã trở thành một con người hoàn toàn khác trước, em đã thấy được đâu là lẽ sống ở đời. Có được điều đó, bởi lẽ, tại nơi em đang sống và học tập, có những thanh niên còn rất trẻ, đến với núi rừng, với màu áo xanh Thanh niên xung phong, giúp các học viên như em đoạn tuyệt ma túy và trở về với cuộc sống đời thường.
 
       Giờ đây, em đau xót và hối hận khi nhớ lại tháng ngày đã qua. Có lúc, dường như em thấy mẹ đứng trước mặt, những dòng nước mắt đang lan tràn trên má. Mẹ đang nhìn em với ánh mắt xót xa và trìu mến. Em chạy đến ôm mẹ thật chặt, em nghẹn nghào nức nở: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm! Mẹ hãy tha lỗi cho con. Con hứa từ nay sẽ thay đổi, mẹ hãy trở về với con nha mẹ!”. Mẹ ôm em vào lòng vuốt ve, cái cảm giác mà ngày bé được mẹ ôm ấp yêu thương lại tràn về. Nhưng, giấc mơ vẫn cứ là giấc mơ, còn sự thật thì em đã không còn mẹ ở trên đời. Dù vậy, em vẫn mong mình được gặp mẹ trong những giấc mơ, để khi tỉnh dậy, em có thêm sức mạnh vững bước trên chặng đường mới.
 

 

Thúy Hà            

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn