Liên kết website

 

Số lượt truy cập
29652908
Thầy “number one”
       Vậy là hai ngày liên tiếp nó gây gổ và đánh nhau với học viên khác. Ngày hôm trước, vì tranh giành chỗ ngồi làm mây tre lá nên nó gây sự đánh nhau với một anh học viên lớn tuổi hơn trong tổ. Thầy gọi nó lên Ban Chỉ huy đội làm việc, nhắc nhở cả hai anh em rồi cho về, vì thương: “Bản chất con người của em không có gì xấu nhưng chỉ có cái tội lóc chóc. Thầy tha nốt lần này thôi nhé! Về lo làm đi”. Thầy còn đưa cho nó một bộ đồ đang còn mới (của mấy bạn đã tái hòa nhập cộng đồng để lại) thay cho bộ đồ bị rách vì tính không cẩn thận của nó. Buổi chiều đi hiện trường về thầy gọi nó lên cho nó hai trái cam, thầy dặn: “Ăn đi rồi xuống căn tin bảo bạn hớt tóc cho, tóc tai bờm xờm quá. Đừng gây sự nữa nhé, ông tướng. Một lần nữa là tôi không tha cho đâu đấy”. Nó cầm hai trái cam, cúi mặt, muốn khóc, nó tự hứa sẽ không bao giờ gây sự với ai nữa. Thế mà, ngay ngày hôm sau, cái bản tính lóc chóc lại như một con ngựa bất kham trỗi dậy trong nó. Lỡ uống nhầm ca nước của học viên khác đến khi bị nhắc nhở, nó không chịu xin lỗi người ta mà còn gây sự: “Tui cố tình uống đấy thì sao?”. Thế là nó lại quên hết lời thầy dặn, lại kiếm chuyện đánh nhau. Vừa nghe ồn ào, thầy đã xuất hiện kịp thời, tách hai người ra hai nơi nên không ai bị thương tích. Thầy kêu học viên Bình (vừa đánh nhau với nó) về Ban Chỉ huy Đội để làm việc. Quay qua nó thầy chỉ nhìn, ánh mắt thầy cho nó biết thầy giận lắm. Nó chờ nghe những lời mắng mỏ của thầy, nhưng thầy không nói gì, chỉ bảo thầy tổ trưởng: “Làm hồ sơ đưa nó đi kỷ luật”. Cảm giác hối hận ngập tràn trong lòng nó, nhưng nó biết đã muộn.

      Cánh cửa phòng kỷ luật mở ra, sau lưng nó giọng thầy tức giận: “Ngồi đó mà suy nghĩ đi. Tôi cho em bao nhiêu cơ hội rồi, chừng nào cảm thấy sửa đổi được cái tính lóc chóc hay gây sự với người khác thì xin Ban Chỉ huy Đội Bảo vệ nhắn gặp tôi”.

       Thầy đi rồi nó bắt đầu khóc. Nó khóc không phải vì tức giận mà vì hối hận, vì thấy có lỗi với thầy, vì thầy đã dành quá nhiều tình thương cho nó mà nó thì lại phụ lòng thầy. Mười năm rồi kể từ ngày bị đẩy ra đường đi bụi đời kiếm sống, nó chưa bao giờ khóc. Hôm nay bản năng của một đứa trẻ bọc trong vỏ bọc của một thằng thanh niên 20 tuổi lại trỗi dậy trong nó và nó khóc âm thầm tới khi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, quá khứ lại như một thước phim được quay bằng những hình ảnh rõ nét hiện về dằn vặt nó.

       Nó và anh Hai đã từng có một gia đình với đủ cha, đủ mẹ. Nhà nó có một cửa hàng bán đồ trang trí nội thất. Ngoài thời gian buôn bán, cha mẹ luôn dành hết tình thương yêu chăm sóc hai anh em nó. Nhưng rồi mẹ nó bị bệnh tim, không còn đủ sức để chăm lo cho gia đình và phụ cha nó buôn bán, cha nó mướn một nhân viên nữ phụ bán ở cửa hàng. Thời gian đầu cha còn chạy chữa, lo cho mẹ và động viên anh em nó học hành, nhưng càng về sau với lý do công việc bận rộn, nhiều hôm cha nó ở lại cửa hàng không về. Mẹ biết cha nó ở lại chỉ vì cô nhân viên đó, nhưng với bản tính cam chịu và sức khỏe yếu bà đành im lặng, mong giữ được cho anh em nó một mái nhà. Sức khỏe của mẹ ngày một yếu dần, lúc mẹ nó không còn tự chăm sóc được cho mình cũng là lúc cha nó đưa đơn ly hôn. Bà ngoại đón mẹ nó về chăm nhưng đưa ra một lời nguyền: “Cấm cha con mày bén mảng tới thăm. Nếu tụi bay tới, tao từ luôn cả nó (tức là mẹ)”. Ngày mẹ về nhà ngoại cũng là ngày anh em nó bị hất ra đường vì mẹ kế (cô nhân viên cửa hàng) ra điều kiện với cha nó: “Hoặc là em, hoặc là các con anh phải ra khỏi cái nhà này”. Không đợi mẹ kế nói gì thêm, anh Hai (lúc đó mới mười ba tuổi) dắt tay nó (lúc đó mới mười tuổi) chạy khỏi nhà. Từ đó, gầm cầu, góc chợ là nơi nương náu của hai anh em. Quét chợ, xách nước, rửa bát, nhặt rau cho các tiệm, quán hàng là công việc thường nhật của anh em nó để đổi lấy những tô bún, tô phở ế sống qua ngày. Nhiều lần về thăm mẹ nhưng phải lựa lúc bà ngoại đi chợ ba mẹ con mới lén lút gặp nhau. Rồi một lần bị ông ngoại bắt gặp, mẹ nó hoảng hồn, ngất lịm. Từ đó, cánh cổng nhà bà ngoại luôn khép chặt với anh em nó.

       Thời gian sau, có một nhóm thanh niên tổ chức đá gà ở chợ An Hạ thấy hai anh em nó siêng năng nên họ dẫn theo cho làm thuê, nuôi gà trong một xới gà mãi tận Củ Chi. Tuổi nhỏ, nhận thức kém, ít chữ nghĩa lại ở nơi cái tốt thì ít, cái xấu thì nhiều nên ai bảo gì làm nấy, ai cho gì ăn nấy. Những hôm thắng lớn, các đại gia, các “cậu ấm” tổ chức ăn mừng bằng ma túy, rượu bia và dĩ nhiên anh em nó cũng được thưởng bằng các thứ ấy. Sau đợt truy quét của cảnh sát, xới gà tứ tán. Anh em nó được đưa vào trại giáo dưỡng, hết thời gian ở trại trở về hai anh em lại lang thang, rồi trộm cắp, nghiện ngập. 23 tuổi anh Hai nó với “thành tích” ba lần trường án, hai lần trường cai. Nó cũng đã hai khóa giáo dưỡng, một khóa cai nghiện. Nhiều lần, anh em nó cũng đi tìm cha nhưng ông đã chuyển nhà đi đâu không ai biết. Mười năm nó chưa bao giờ biết đến tình thương của gia đình. Ở bất cứ đâu, nó cũng luôn là một đứa “lóc chóc hay gây sự” nên ít nhận được sự cảm thông, cho đến khi gặp thầy. Nó còn nhớ, sau thời gian huấn luyện nó được chuyển sang đội của thầy và nghe các bạn nói: “Ông H. “hắc xì dầu” lắm đấy, lóc chóc như mày chỉ có mà ăn cơm kỷ luật nhiều hơn cơm đội thôi em ơi!”. Vì thế, nó luôn “thủ thế” sẵn sàng “phản pháo” bất cứ lúc nào, nhưng nó chưa có dịp thực hiện được vì lý lẽ và cách đối xử của thầy luôn khiến nó chỉ biết im lặng cúi đầu. Thầy nghiêm khắc trong công việc, trong lao động và việc chấp hành nội quy nhưng rất thương yêu học viên. Thầy tìm hiểu hoàn cảnh của từng người và có cách xử lý làm mọi người thường cho là “cực kỳ hợp lý”, “có công thì thưởng, có tội thì phạt”. Đối với nó, thầy dành sự quan tâm hơn cả vì thầy bảo: “Cái bản chất con người của em rất tốt nhưng cái hoàn cảnh nó đưa đẩy ra thế”.

       Đang còn mơ màng, bỗng nó nghe tiếng kẻng cơm chiều từ trong Đội vọng ra, tiếng khóa phòng mở lách tách, tiếng thầy bảo vệ dõng dạc:

      - Đặng Văn Hùng ra gặp thầy Đội trưởng của em kìa.

       Nó lặng lẽ bước ra, cúi mặt, chỉ nghe giọng thầy lạnh tanh “Lên xe về đội”. Nó ngây người không tin là được “xả kỷ luật” nhanh thế. Thầy lại bảo: “Có về không? Tôi đổi ý bây giờ”. Nó líu ríu bước lên ngồi sau lưng thầy. Nhìn tấm lưng to rộng của thầy nó nhớ anh Hai da diết. Anh Hai nó giờ này đang ở Bố Lá, không biết khi nào hai anh em mới gặp nhau. Về tới Đội, thầy kêu nó lên phòng làm việc nói chuyện. Nó vội xin lỗi, thầy lại nhẹ nhàng: “Thôi lỗi lầm gì, vì hành vi không nghiêm trọng nên tôi xin Ban Giám đốc cho về đấy. Em đúng là “cục nợ” của tôi. Đừng gây sự nữa, tôi không kiên nhẫn hơn được đâu. Đi lên hội trường ăn cơm đi và tối ngủ thật ngon vào, mai sẽ có bất ngờ lớn đấy”. Cả buổi tối nó cứ suy nghĩ mãi về câu “bất ngờ lớn” mà thầy đã nói lúc chiều, nhưng vì sai phạm nên nó không dám hỏi. Nó suy đoán, có lẽ thầy giận nó nên chuyển nó đi đội khác chăng? Nhưng qua thăm dò anh em trong phòng, nó biết là không phải thế. Anh Bình còn bảo:

       - Thầy không trẻ con thế đâu. Thầy thương mày nhất đấy. Hồi sáng lúc mày đi rồi, thầy còn mắng anh là lớn đầu mà đi chấp với thằng con nít, có ăn có học, có gia đình hẳn hoi, hơn hẳn mày, không biết thương mày thì thôi mà còn đi gây sự với mày đấy nhóc ạ. An tâm ngủ đi.

       Sau câu nói của anh Bình, nó vững dạ ngủ một mạch tới sáng. Hôm sau là Chủ nhật, nó với anh em đang vệ sinh phòng ở thì nghe loa thông báo: “Học viên Đặng Văn Hùng tập trung ra cổng”. Nó buông cây chổi, chạy ù ra thì đã thấy thầy nổ máy xe chờ sẵn, vẫn mệnh lệnh dõng dạc: “lên xe”. Nó mạnh dạn hỏi:

       - Thầy chở em đi đâu ạ.
       Nhìn vẻ mặt ngây ngô tội nghiệp của nó thầy phì cười:
       - Đi tìm bất ngờ lớn của ngày hôm qua, có đi không? Không đi thì đừng ân hận. Mà này, tí nữa đừng khóc nhé!

       Nó vội vàng leo lên xe của thầy, không phải vì tò mò mà vì bất cứ câu nói nào của thầy cũng cho nó một niềm tin tuyệt đối. Thầy chở nó ra khu thăm gặp, nơi mà hàng tuần nó cứ đứng trong Đội ngóng ra, ao ước được một lần ngồi vào cái bàn, cái ghế ấy. Với những ai có người thân lên thăm thì rất bình thường, nhưng với nó thì cực kỳ xa xỉ. Lần này lại khác. Nó nhìn thấy đằng kia mẹ nó, anh Hai nó đang dang tay chờ đợi. Vui mừng nhìn mẹ và anh, nó nghĩ thầm: “Thì ra hôm qua thầy đã được báo trước là hôm nay có mẹ và anh Hai đến thăm nó”. Thầy đẩy nó về phía hai người: “Lại với mẹ đi em”. Nó ôm mẹ rồi lại quay qua ôm thầy, nó nghẹn ngào: “Thầy ơi! Em cảm ơn thầy”. Thầy vẫn cười hiền: “Ô kìa sao lại khóc, nín đi kẻo mẹ buồn”. Trong lần thăm gặp đột xuất, nó được biết mẹ nó đã được người cậu cho tiền phẫu thuật mổ tim. Mẹ và cậu mở được một cửa hàng bán đồ trang trí nội thất nho nhỏ, anh Hai nó được về trước và đang phụ mẹ buôn bán, đợi nó về. Thầy còn hướng dẫn mẹ và anh Hai nó làm thủ tục thăm gặp để lên thăm nó thường xuyên hơn. Nó vô tư hỏi thầy: “Em quậy thế mà sao thầy vẫn thương em hả thầy”. Thầy vẫn chỉ cười như đã bao lần cười với nó: “Vì em là “cục nợ” của tôi, nhưng từ nay thì hết nợ rồi nhé. Có mẹ, có anh, có nhà để về là quá tốt rồi. Từ nay nếu sai là tôi “tính sổ” nghe không. Thôi sửa sai đi không có gì là muộn cả đâu, tôi phải đi lo cho “cục nợ” khác rồi”.

       Hết giờ thăm gặp, thầy đưa nó về Đội, nó hét toáng lên trong niềm vui sướng: “Anh em ơi tôi tìm được mẹ rồi, tôi hết “mồ côi” rồi nhé!” Rồi nó quay qua ôm chặt lấy thầy “Thầy ơi! Thầy number one”. Thầy giả bộ nghiêm giọng nhưng nó biết thầy cũng rất vui cho niềm vui của nó.

       - Này, gây ồn ào là tôi kỷ luật luôn giờ. Mù chữ mà còn bày đặt nói tiếng Anh.

       Nó cười, thầy cũng cười, các bạn đứng bên cạnh cùng cười. Trên sân Đội mùa thu đang tỏa nắng.
 
Nguyệt Tiệp

    

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn