Liên kết website

 

Số lượt truy cập
29350936
Tự truyện
       Tôi sống cùng ba mẹ và mấy đứa em nhỏ tại một vùng quê nghèo của tỉnh Cà Mau. Vì nhà nghèo nên tôi phải nghỉ học sớm đi làm thuê để mưu sinh và phụ giúp gia đình. Làm vất vả cả ngày mà cái nghèo vẫn đeo bám gia đình tôi. Vì thế, tôi quyết tâm lên Sài Gòn lập nghiệp với hy vọng đổi đời.
......................................................................
       Tôi xin được việc tại một công ty, với tính chịu khó siêng năng, cùng với sức khỏe của thanh niên tuổi đôi mươi, tôi chăm chỉ làm việc, kể cả tăng ca. Vì thế, mức thu nhập của tôi cũng ở mức tương đối, và cuộc sống của tôi dần dần được ổn định. Tôi mua xe, sắm quần áo và có nhiều bạn bè hơn. Nhưng những cám dỗ của đất Sài Thành làm tôi không cưỡng lại được. Tôi bắt đầu lao vào những cuộc ăn chơi cùng đám bạn, mà quên hẳn ở quê nhà còn có cha mẹ đang mòn mỏi chờ ngày tôi trở về. Muốn thể hiện mình trước đám bạn, tôi còn tập tành sử dụng cái thứ chết người, đó là ma túy. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ chơi cho vui, vậy mà lệ thuộc vào nó lúc nào không hay. Dần dần, tôi lười biếng không đi làm nữa. Khi không còn tiền tiêu xài, bạn bè tránh xa tôi. Những lúc lên cơn nghiện, tôi có cảm giác như hàng ngàn con vi-rút đang châm chích vào xương, vào máu mình. Nó thôi thúc tôi phải kiếm tiền bằng mọi cách để mua ma túy về sử dụng. Và, tất cả những thứ tôi vất vả dành dụm mua được vì thế cũng dần ra đi. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy quãng thời gian đó thật kinh khủng.
 
       Không biết đào đâu ra tiền và ở đây cũng không ai giúp đỡ, tôi về quê. Đến nhà, hai em tôi chạy ra mừng anh Hai về, vậy mà tôi không có đồng nào để mua quà cho chúng. Tôi biết các em có chút buồn, còn cha mẹ thấy tôi về thì mừng lắm. Cha bảo mẹ: “Vào nhà bắt con gà đang nằm ổ ấp trứng ra làm thịt cho thằng Hai nó ăn. Tôi trông nó gầy gò, xanh xao quá!”. Tôi lặng người và không nói gì. Người uể oải như bị châm chích từng giờ, cứ thế, tôi đi thẳng vào nhà nằm. Tối hôm đó, tôi lên cơn nghiện, cha mẹ và mấy em tôi đã ngủ nên không hay biết gì. Tôi lục lọi tung hết nhà lên để kiếm tiền mà chẳng thấy một đồng nào. Lúc chiều, nghe em tôi khoe là ba mới mua tivi trả góp của chú Tùng bán điện tử ngoài chợ xã. Không kiềm được cơn nghiện, đầu óc tôi như điên loạn, ngay trong đêm, tôi và cái tivi ra đi không bao giờ quay lại. Tiền bán tivi chỉ đủ mua thuốc cho tôi vài cử. Hết tiền không dám trở về quê, tôi lang thang, len lỏi các khu chợ nhỏ, tối về ngủ góc cầu và chuyện gì đến cũng đến. Tối hôm đó khi vừa sử dụng ma túy xong, tôi bị các chú công an bắt đưa vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân.
 
       Một, hai ngày đầu, tôi lo sợ và hụt hẫng lắm, thui thủi một mình không dám tiếp xúc với ai, tôi cứ tưởng ở đây là địa ngục. Nhưng nhờ cắt cơn, tôi dần ổn định tinh thần. Bầu không khí ở đây trong lành, yên tĩnh, không ồn ào, tất bật như bên ngoài. Cơm ngày ba bữa, tối ăn cháo, khuya được uống thuốc cai nghiện, tôi dần dần quên hẳn ma túy, không còn lên cơn nữa. Vào đây, các thầy luôn động viên, khuyên nhủ và chỉ cho tôi cách trồng rau, chăm sóc cây kiểng, vận động thể dục thể thao. Ở được hai tháng, tôi đã thật sự mạnh khỏe, tâm lý thoải mái, ăn được nhiều hơn.
“Cố gắng lên em nhé!”
 
       Tuần rồi, các thầy thông tin rằng tôi được gia đình lên thăm. Lòng thật sung sướng làm sao, tôi cứ nghĩ cha mẹ giận mình lắm, không quan tâm đến tôi nữa, với lại họ cũng không có tiền để lên thăm tôi. Lòng tôi lúc đó vừa mừng, vừa run. Như hiểu được tâm lý của tôi, thầy đến cạnh chỉnh lại quần áo, động viên tôi với nụ cười và nói: “Cố gắng lên em nhé!”. Câu nói dường như rất đỗi bình thường, nhưng đối với tôi đó là một động lực để tôi đối diện với sự thật, đối diện với những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho gia đình và chính bản thân mình. Ra đến nơi thăm gặp, nhìn từ xa, tôi như không còn nhận ra mẹ nữa. Mẹ đã già đi nhiều, mái tóc gần như bạc trắng, dáng người gầy trong bộ đồ bà ba. Với khuôn mặt hiền lành, phúc hậu của người nhà quê chân chất, mẹ dang đôi tay gầy gò ra để chờ đón đứa con bé bỏng của mình, dù bây giờ tôi cao lớn nhưng đối với mẹ tôi lúc nào cũng là đứa con nhỏ dại. Tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ mà khóc nức nở. Tôi như khụy người xuống, ngay lúc đó, thầy đỡ tôi và mẹ lên và nói nhỏ vào tai tôi: “Ngồi vào bàn đi em. Lâu ngày hai mẹ con không gặp, ngồi xuống để nói chuyện nhiều hơn”. Tôi ngồi đối diện mẹ, bao nhiêu tâm tư, tình cảm, nỗi nhớ thương gia đình và những lời xin lỗi tôi ấp ủ bấy lâu đều nghẹn lại trên môi, thay vào đó là những giọt nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt của tôi và mẹ. Tôi biết, mẹ đau lắm nhưng vẫn cố gượng bình tĩnh nói với tôi rằng: “Mẹ biết hết rồi, cố gắng cai nghiện đi để làm lại cuộc đời nghe con. Cha mẹ không trách con đâu. Lúc nào mẹ cũng luôn yêu thương con, bên cạnh con và các em ở quê luôn đợi con về. Chúng cứ hỏi sao anh Hai lâu rồi không về thăm nhà”. Nghe đến đây, tôi như đứt từng đoạn ruột, chỉ biết khóc mà không nói nên lời. Tấm lòng của cha mẹ lớn lao không có gì sánh bằng. Thấy tôi khóc, mẹ bảo: “Thôi nín đi con, cố gắng học tập cho tốt nghe con. Mẹ tin con sẽ vượt qua được”. Những câu nói mà lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại mỗi khi tôi làm sai điều gì đó hay quyết định chuyện gì. Mẹ luôn ở đằng sau ủng hộ và tin tưởng tôi sẽ làm được. Nhìn sâu trong mắt mẹ, đôi mắt hiền lành có nếp nhăn chồng chéo lên nhau, tôi cảm nhận được trái tim mẹ như vỡ vụn từng mảnh, những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong. Cảm thấy dày xé trong lòng, tôi không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
 
       Tôi cố gắng từ từ bình tĩnh hỏi mẹ:
 
        - Cha đâu không thấy? Cha giận không lên thăm con hả mẹ?
 
       - Cha bây, nghe bây bị bắt đi cai nghiện, ổng buồn lắm, không ăn, không ngủ nên ngã bệnh, không đi được.
 
       Vừa nói mẹ vừa rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn an ủi tôi:
 
       - Mà không sao đâu, ổng nhớ bây vậy thôi. Bây cứ sống tốt, tao về nói với ba bây là ổng khỏe ngay hà!
 
       Nhìn vẻ gượng cười của mẹ, tôi không biết nói gì để mẹ vui, chỉ biết nói:
 
       - Mẹ cứ yên tâm, ở đây tốt lắm mẹ à, con sẽ cố gắng học tập thật tốt. Mẹ ở nhà chăm sóc ba và mấy em, con không phụ lòng ba mẹ đâu.
 
       Cứ như thế, 30 phút thăm gặp giữa hai mẹ con trôi qua thật nhanh. Tạm biệt mẹ, tôi bước nhanh theo các bạn trở lại Khu, nhưng tôi biết mẹ vẫn đứng đó nhìn dáng tôi xa dần.
 
       Tôi day dứt, tự trách bản thân mình nếu như tôi đừng đua đòi ăn chơi, đừng lầm đường lạc lối để rồi sử dụng cái thứ chất chết người đó, thì đâu làm khổ gia đình, đánh mất niềm tin của mọi người. Thấy tôi buồn, thầy đã động viên và an ủi tôi: “Cố gắng lên em, đừng buồn phiền và lo lắng nữa. Cha mẹ lên thăm em là đã tha thứ cho em. Nhiệm vụ của em bây giờ là học tập và rèn luyện thật tốt để sớm được về bên gia đình”.
 
       Cảm ơn Cơ sở xã hội Nhị Xuân, đặc biệt là các thầy, cô ở đây đã giúp đỡ tôi biết thế nào là tình người. Đó là hành trang để bước đi của tôi thêm vững hơn, để tôi tự tin nhìn về phía trước, tìm lại hơi ấm của gia đình ngày nào.
 

Lê Vũ Cường 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn