Liên kết website

 

Số lượt truy cập
29653898
Gửi con gái yêu!

                                                                               Sài Gòn, ngày … tháng … năm…

          Con gái à! Mùa này lạnh rồi, Lâm Đồng có lạnh hơn năm ngoái không con? Con mới về nhà cách đây hai tháng mà ba thấy như lâu lắm rồi. Tầm tuổi này, ba mong con mau về lấy chồng, cho ba sớm có cháu ẵm bồng… Ba cứ nhớ những ngày đầu đi làm của con.

          Con gái à! Từ nhỏ, với cái tính bướng bỉnh, ham chơi nhưng cũng thông minh, lém lỉnh không kém nên khi hay tin con đậu đại học, ba đã vui mừng khôn xiết… Cuộc sống khó khăn hơn trong cảnh gà trống nuôi con, mỗi ngày, ba cố gắng giao thật nhiều hàng để có tiền dành dụm cho con ăn học đầy đủ, mong sao sau khi ra trường, con sẽ là cô giáo, mỗi sáng được nghe tiếng chào ba rồi con ôm giáo án đến trường, chiều về lại nghe con kể về lũ học trò tinh nghịch. Nhưng vào Mùa hè xanh năm cuối, con tham gia hoạt động tình nguyện tại một trường cai nghiện, lúc về, con khoe đủ thứ rồi quyết định đi làm cô giáo Thanh niên xung phong. Thời gian này, ba thất vọng, buồn, giận dữ lắm. Ba nghĩ rằng con không thương ba, không muốn ba sống cùng nên đã nói để ba sống với cô con... Ba dùng mọi cách, từ dụ dỗ nhẹ nhàng đến gay gắt phản đối nhưng con vẫn cứ im lặng, buồn không nói như ngầm cho ba hiểu “con không thay đổi ý định”.

          Vốn thương con chịu nhiều thiệt thòi nên ba cũng đành chịu thua để con đi làm “cô giáo Thanh niên xung phong”. Ba cảm nhận được con hồ hởi như thế nào khi liên lạc với đơn vị, nơi trước đây con từng tham gia chiến dịch Mùa hè xanh để nhận nhiệm vụ. Mới đi 1 tuần, con gọi điện thoại kể cho ba nghe toàn chuyện vui, còn những chuyện buồn, chuyện làm con phải khóc… con chỉ kể cho cô con nghe – điều mà sau này ba mới biết: “Con gái, tuy mạnh mẽ, ương bướng nhưng để đứng lớp dạy toàn nam học viên cai nghiện ma túy thì không hề đơn giản. Con bị Ban Giám đốc đơn vị gọi lên làm công tác tư tưởng nhiều lần, lúc thì bị nhắc nhở, khi thì đề nghị cho cơ hội trở về Sài Gòn dạy các học sinh bình thường…”. Con gái à! Con hụt hẫng lắm phải không? Lúc đó con nghĩ gì? Con có sợ không? Con có muốn bỏ cuộc không? Con còn muốn chứng minh cho ba thấy quyết định của con là đúng, hay điều ba phản đối là có lý? Rồi con xin nghỉ phép, ba có thể hiểu cảm giác lúc con xách ba lô ra khỏi cổng đơn vị… vì con yêu quý những cảnh vật, con người nơi đó mà. Cuộc sống vốn không đơn giản, con có nhiệt tình nhưng không đủ bản lĩnh để làm nhiệm vụ. Ba biết, con bắt đầu sợ cảm giác bị học viên trêu chọc, sợ nhận mình thất bại rồi nghĩ không làm được. Con sợ phải công nhận điều ba nói đúng hoàn toàn và quyết định của mình sai… Đứa con gái mạnh mẽ, ương bướng trong con đã rong ruổi đi đâu rồi. Con yếu đuối, đáng thương lủi thủi trở về Sài Gòn để gặp ba và thủ thỉ rằng: “Con không làm đươc”.

          Con gái à! ba vẫn biết hình ảnh “Cô giáo Thanh niên xung phong” luôn thôi thúc con cố gắng nên ba dành thời gian cho con đọc sách, suy nghĩ về những điều con đọc được. Con sẽ biết bản thân mạnh mẽ cỡ nào khi đứng trước những khó khăn, thử thách “Chiến thắng bản thân mình luôn là chiến thắng oanh liệt nhất mà con"

          Một tuần trôi qua bình lặng!

         

          Một ngày chủ nhật đẹp trời, trong ngôi nhà nhỏ giữa Sài Gòn nhộn nhịp, con cùng ba ăn sáng, uống trà và kể cho ba nghe câu chuyện hai bà cháu đáng thương đi cùng chuyến xe. Qua trò chuyện, con biết được họ đi thăm người thân đang cai nghiện ma túy tại đơn vị mà con vừa "chạy trốn". Người mẹ già tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc cùng đứa cháu khờ mới 05 tuổi bị mẹ bỏ, lâu lâu được bà đưa đi thăm ba. Con thấy ở họ nhiều nỗi lo, dù con của họ có lầm lỡ, sa ngã nhưng họ vẫn có một lòng tin vào một ngày mai tươi sáng. Con hiểu ra nhiều điều... con im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Con nhìn ba với ánh mắt long lanh đầy hy vọng rồi cười. Con vui vẻ đề nghị cùng ba đi siêu thị mua sắm chuẩn bị lên đơn vị. Con bắt đầu lại hình ảnh một “Cô giáo Thanh niên xung phong” cứng cỏi, đầy tự tin và nhiệt huyết… Những cuốn sách như ngàn lời động viên, là một phần hành trang con mang theo trong vali nặng trịch. Đứa con gái bướng bỉnh của ba cũng biết mắc cỡ với ba, con hỏi: “Sao lần này con đi, ba không ngăn cản?”. Ba chỉ cười và thầm nghĩ: “Vì ba thương con, ba tự hào về con, con gái à!”.

          Con gái à! 4 năm đã trôi qua, ba biết hết rồi, biết cả những điều con không muốn nói. Con luôn là cô giáo giỏi nhất. Ba không ép con về Sài Gòn nữa, nhưng chỉ mong lần về thăm ba sớm nhất, con nhớ đưa người con yêu thương về trình diện nhé “Cô giáo Thanh niên xung phong”.

                                                                                                                        Cỏ Úa

 

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn