Như có hẹn với tháng 3, những chiếc áo xanh Đoàn thanh niên lại rộn ràng khắp mọi nẻo đường. Cách đây của 15 năm, tôi cũng tự hào được nhận huy hiệu Đoàn - chiếc huy hiệu tròn nhỏ với cánh tay cầm lá cờ đỏ Sao vàng - và trở thành Đoàn viên. Chia tay chiếc khăn quàng đỏ gắn bó cùng tôi suốt thời thơ ấu với những kỉ niệm khó quên giờ nhường lại cho một dấu ấn mới - đó là ngày tôi bước chân vào Đoàn. Tôi của những năm tháng đó luôn mang trong mình trái tim và ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ với những hoài bão tốt đẹp. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức Đoàn giao, từ lúc còn học ở trường đến khi đi làm. Tôi đã có những kỷ niệm khó quên.

"Tôi cũng tự hào được nhận huy hiệu Đoàn - chiếc huy hiệu tròn nhỏ với cánh tay cầm lá cờ đỏ Sao vàng - và trở thành Đoàn viên" (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ những chuyến xe đi vội vã trong đêm để hỗ trợ tiêu thụ nông sản của người nông dân đến mùa vụ nhưng không có thương lái mua hoặc bị ép giá. Những chuyến xe chở dưa, chở khoai từ vùng trồng về nơi tập kết, đưa nông sản đến người tiêu dùng với giá cả hợp lý. Tôi là con nhà nông, nên thấu hiểu nỗi vất vả, hiểu giá trị công sức bỏ ra từ lúc trồng cho đến khi thu hoạch. Nhiều bạn của tôi cũng là con nhà nông, nên chúng tôi hỗ trợ người nông dân cũng là giúp đỡ bạn bè mình. Nụ cười trên gương mặt rám nắng của các cô chú, cái nắm tay, xoa đầu thay lời cám ơn khiến chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Tôi nhớ những ngày hội trại tháng 3. Buổi trưa, chúng tôi rong ruổi khắp xóm tìm tre để dựng trại. Tối, bên ánh lửa trại bập bùng, chúng tôi cùng múa tập thể, biểu diễn những tiếc mục văn nghệ sôi động và những vở kịch đầy tiếng cười. Những trò chơi dân gian cũng được tái hiện qua hội trại.
Tôi nhớ những ngày Mùa hè xanh. Những chiếc áo xanh lên miền ngược để làm đường bê tông hóa cho bà con miền núi, về miền xuôi dọn dẹp, khơi thông mương rãnh để có nước cho bà con nông dân tưới tiêu. Những đêm hội trăng rằm, chúng tôi hóa trang thành chú Cuội, chị Hằng để cùng các em ở trại trẻ mồ côi hay các em ở làng trẻ SOS phá cỗ đêm trăng rằm, rồi múa lân sư rồng cho các em xem.
Tôi nhớ những ngày Đoàn trường phát động phong trào “Áo ấm mùa đông”, chúng tôi cùng nhau vận động và xin quần áo ấm gửi tặng các em ở miền núi xa xôi. Những bộ đồ mới, những chiếc áo ấm chúng tôi lựa ra thật kĩ và gửi đến tận tay các em, để mùa đông các em không còn co ro vì cái lạnh cắt da.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đến làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, được tiếp tục khoác trên mình chiếc áo xanh đoàn thanh niên ấy và viết tiếp câu chuyện của những năm tháng tuổi trẻ.

"Lúc mới vào công tác tại đơn vị, tôi cùng các đoàn viên chi đoàn Võ Thị Sáu đã trồng những cây vú sữa này dưới cái nắng gay gắt của tháng 3"
Tháng 3, khi lác đác vài tiếng ve đầu mùa vang ngân sau khoảng thời gian ẩn mình dưới đất là thời gian thu hoạch điều ở đơn vị tôi. Chi đoàn tổ chức ngày hội ra quân hái những quả điều chín mọng về đề tách hạt. Những chiếc áo xanh và nón tai bèo, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng dưới bóng điều rợp bóng mát.
Những vườn cây vú sữa chúng tôi trồng giờ cũng bắt đầu có quả. Lúc mới vào công tác tại đơn vị, tôi cùng các đoàn viên chi đoàn Võ Thị Sáu đã trồng những cây vú sữa này dưới cái nắng gay gắt của tháng 3. Áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi, mọi người cùng chung sức làm, người đào hố, người gỡ bầu cây, người bón phân… để hoàn thiện công trình thanh niên hoàn thành kịp tiến độ. Những tiếng nói, tiếng cười vui vẻ đã xoa dịu nỗi nhớ nhà và nhớ bạn bè trong tôi rất nhiều. Qua những công trình thanh niên như thế, mọi người được dịp trò chuyện và hiểu nhau hơn. Sau 6 năm trồng và chăm sóc, vườn vú sữa mùa này đã ra rất nhiều quả. Có những người đã từng chăm sóc, vun vén từ những ngày đầu tiên cây được trồng xuống đất giờ không còn nữa! Những chiếc áo xanh của đoàn viên cũng thấp thoáng ở các vườn hoa và vườn rau xanh vào mỗi dịp thứ 7 cuối tuần. Đoàn viên các chi đoàn cùng nhau dọn cỏ, chăm sóc vườn hoa và rau; trồng thêm bí đỏ, đu đủ,… để tăng thu nhập, tạo nguồn thu cho chi đoàn.
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, và giờ đây, tôi đã trưởng thành Đoàn. Tôi luôn trân trọng và biết ơn những gì mà Đoàn đã dạy cho tôi, để giờ đây tôi đã trưởng thành, đó là sự trưởng thành trong tư tưởng và trong nhân cách sống. Tổ chức Đoàn cũng cho tôi nhận ra giá trị sống rất cao đẹp, là: “Hãy cho đi điều tốt đẹp để nhận lại những điều tốt đẹp”.
Chàng thanh niên năm ấy giờ đã trưởng thành.
Đình Pho