Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34408827
Hoa hồng trắng

      
        Mỗi khi nhớ về đóa hoa hồng trắng nơi ngực áo, lòng tôi lại dâng lên một niềm đau khôn tả. Đó là nỗi ân hận, dằn vặt vì những lỗi lầm mà mình đã gây ra, và có lẽ, không bao giờ tôi có thể tha thứ cho bản thân mình.
 
       Làm mẹ đơn thân, sống trong nỗi đau và những lời dèm pha của dư luận, mẹ đã vượt qua tất cả để sinh ra tôi và yêu thương tôi hết mực. Lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của mẹ, nhưng nhìn cảnh bạn bè đồng trang lứa có đủ cả cha lẫn mẹ tôi vẫn không khỏi chạnh lòng. Đôi khi, tôi còn trách mẹ sao không cho tôi một người cha như tất cả mọi người mà quên rằng, mẹ là người đau khổ nhất. Mẹ làm đủ thứ nghề và bất kể thời gian, miễn sao có tiền cho tôi ăn học, để lớn lên tôi không phải khổ cực mưu sinh. Tôi nào hiểu được sự hy sinh của mẹ dành cho mình! Tôi đua đòi ăn chơi cùng chúng bạn, rồi trượt dài trong những cuộc chơi tìm cảm giác lạ nơi làn khói trắng. Tất cả mọi thứ mẹ dành cho tôi đều bị tôi đạp đổ. Mẹ khóc hết nước mắt nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết mẹ phải chu cấp tiền để tôi thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình. Lúc biết tôi nghiện ma túy, mẹ như chết lặng. Đôi chân ấy đã đứng vững trước bao nắng mưa cuộc đời nhưng nay run lên, liêu xiêu rồi ngã gục. Tôi là lẽ sống của mẹ, vậy mà bao niềm tin và hy vọng mẹ dành cho, tôi đều đánh mất hết. Cố nén dòng nước mắt, mẹ cương quyết đưa tôi đi cai nghiện tại Trung tân Nhị Xuân. Thoát ra khỏi những cảm giác ảo, được sự dạy bảo hết lòng của các thầy, cô, tôi đã hiểu ra được nhiều điều. Trong những lần mẹ lặn lội xách giỏ lên thăm tôi, tôi cũng kịp nhận ra mẹ đã già đi nhiều, mái tóc đã điểm bạc.
 
       Đã bao lần, tôi tự hứa với lòng khi trở về phải làm lại cuộc đời, trở thành một con người đàng hoàng để báo đáp công ơn của mẹ, nhưng từ suy nghĩ tới hành động là một khoảng cách xa. Tôi trở về nhà, mẹ mừng lắm, nhưng chẳng bao lâu tôi lại tái nghiện. Không thể thắng được cái cảm giác mơ hồ khi có ma túy ấy, tôi buông trôi tất cả, phó mặc mọi thứ. Và mẹ luôn là người kéo tôi trở lại, bắt tôi “đứng lên”, đưa tôi đi cai nghiện để làm lại cuộc đời. Nhiều lúc tôi bướng bỉnh gào lên: “Mẹ hãy bỏ mặc con đi. Không có con mẹ sẽ không khổ như thế!”. Nhưng bao giờ mẹ cũng trả lời: “Con là lẽ sống, là hy vọng của mẹ. Nếu không có con chắc mẹ không sống đến ngày hôm nay. Hãy cố lên con ơi!”. Tôi thấy mình trở thành một người không có lương tâm vì không chịu thức tỉnh trước những gì mẹ đã làm, đã hy sinh, cho tôi. Tôi không hiểu tại sao mình lại cứ đê mê trong ảo giác trắng.
 
       Sau bao ngày lo lắng, khổ tâm vì tôi, mẹ ngã bệnh, nhưng tôi không hay biết, vì đang đi cai nghiện. Đến lúc mệt mỏi nhất mẹ cũng chỉ nghĩ cho tôi. Mẹ bảo với dì đừng cho tôi biết để tôi yên tâm chữa trị. Và khi tôi hiểu ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Tôi về đến nơi, chỉ kịp nhìn thấy mẹ lần cuối cùng. “Con đã mất mẹ rồi hả dì?!”. Dì tôi chỉ biết ôm tôi vào lòng khẽ nói: “Mất mẹ còn dì”. Vậy là tôi đã mất đi tình yêu thiêng liêng nhất trên cõi đời này. Giờ đây, tôi biết hối hận thì cũng đã quá muộn. Thời gian không thể nào quay trở lại và mẹ tôi cũng không thể sống lại. Đến phút giây cuối cùng, tôi cũng không thể làm mẹ vui lòng. Những hình ảnh trong quá khứ như hiện về trước mắt, cào xé tim tôi đau nhói.
 
       Cuộc đời dì cũng lam lũ, vất vả, không chồng, không con nên dì rất thương tôi. Dì như là người mẹ thứ hai của tôi. Dù không mấy khá giả, dì cũng chắt chiu, dành dụm để lo cho tôi và mong sao tôi cố gắng sửa đổi để làm lại cuộc đời. Trở lại Trung tâm, nghĩ tới dì, tới mẹ, tôi tự hứa phải cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, sửa đổi bản thân nhiều hơn nữa. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tôi khao khát được sống tốt hơn, vì tôi biết, đó là cách duy nhất để tôi đền đáp công ơn của mẹ, của dì.
 
       Tôi hy vọng ở một nơi nào đó mẹ sẽ thấy được những điều tôi đang cố gắng mà tha thứ cho tôi. Các bạn ơi, Hãy trân trọng, yêu thương bản thân và sống tốt để cha mẹ được vui lòng, vì thật hạnh phúc cho những ai đang còn mẹ!.
 
                                                                            Mai Trâm

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn