Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34384912
Điểm xanh

       Nắng, gió và màu đất nơi này đã trở nên thân thuộc với tôi tự bao giờ.Có lẽ, quãng thời gian sống và công tác tại đây đã làm mọi vật như “thấm” vào con người tôi, như chất men say khiến tôi thêm mến đất, yêu người chốn này.

       Tôi vẫn nhớ, đó là một buổi chiều nắng nhẹ, khi tôi quyết định tạm biệt Sài Gòn rồi vác ba-lô lên Đăk Nông. Lý do đơn giản của tôi là chẳng tìm được việc làm ổn định nơi phố thị nên nghe theo lời thằng bạn lên đây thử vận may. Đăk Nông đón tôi bằng màu vàng thấp thoáng của hoa dã quỳ. Những cánh hoa đẩy đưa trong gió như đang vẫy chào tôi - người “chạy trốn”.Tôi tìm đến đất khách này còn vì một lý do khác là muốn quên đi những con đường, lối cũ, nơi thấp thoáng hình bóng của một người. Giờ đây, mỗi lần nhớ lại, tôi thấy mình thật ngốc nghếch. Nỗi buồn ở trong chính chúng ta, nếu không học cách chấp nhận thì dù tìm đến bất cứ đâu, ta vẫn thấy nó cựa quậy và lớn dần hơn. Nhưng những điều tưởng chừng đơn giản ấy, tôi chỉ thật sự hiểu được khi vào làm việc tại Trường GDĐT và GQVL số 1. Mỗi lúc đối diện với các anh, em học viên, tôi phải học cách suy nghĩ chín chắn và mạnh mẽ hơn, phải là người đáng tin cậy đối với họ. Ở đây, mỗi người có một câu chuyện riêng về sự chông chênh, đổ vỡ trong cuộc sống. Và tôi cùng các anh em đồng nghiệp có trách nhiệm cùng họ hàn gắn để trả lại những gì thuộc về bản chất ban đầu vốn có của mỗi người. Trong muôn vàn câu chuyện tại đây, câu chuyện của tôi như một hạt cát nhỏ bay vào mắt.Nó là một kỷ niệm mà tôi nên học cách thả nó trôi đi để mỉm cười khi nhìn lại vì trong cuộc sống này còn nhiều thứ để phải lo lắng hơn.


       Tháng 3 về, cũng là lúc cô bé vào làm tại phòng Giáo dục tư vấn của tôi. Đan Linh, một cái tên hay, nhưng thỉnh thoảng tôi thích gọi cô bé là “nhóc”, vì lúc đó tôi được tỏ vẻ người lớn, đàn anh đi trước. Cũng như tôi, Đan Linh ở lại khu nhà tập thể dành cho nhân viên. Mỗi buổi chiều, sau giờ làm việc, tôi thường ôm đàn đánh vu vơ, và điều ấy đã giúp tôi thân với Đan Linh hơn. Con gái thường thích con trai đánh đàn ghi-ta nhưng Đan Linh thì muốn học đàn. Vì vậy, em nhờ tôi làm thầy giáo cho em và tất nhiên tôi đồng ý. Mặc dù tôi không thích lắm việc này nhưng chẳng thể từ chối và tôi nghĩ em sẽ bỏ cuộc nửa chừng vì không thể chịu được việc đau những đầu ngón tay khi tập. Thế mà cô học trò này cũng chăm chỉ đến cùng, siêng năng tập luyện. Tôi hay nói đùa: “Đan Linh đàn làm sao thành bài đập vỡ cây đàn đi nha”. Những lúc ấy em lại cười rồi bảo: “Anh chờ xem, không có gì là không thể”. Và cứ như thế, mỗi ngày làm cùng em, tôi lại càng nhận ra em chẳng phải là cô bé tiểu thư như vẻ bề ngoài. Tôi còn nhớ, lần đầu tiếp xúc với các anh, em học viên, trông em thật gần gũi và tự tin, khác với những suy nghĩ của tôi ban đầu. “Giỏi quá ta, em hay hơn anh rồi đó” - Tôi khen em thật lòng, nhưng lúc ấy Đan Linh chỉ cười nhẹ rồi nói: “Không có đâu anh, tại em cũng quen rồi”. Câu nói của em làm tôi hơi khó hiểu và nghĩ thầm: “Cô nhóc này, mới khen mà đã kiêu rồi”. Mãi đến sau này tôi mới hiểu được lý do của câu nói ấy.

       Một ngày hè, Đan Linh xin nghỉ phép. Hôm trước em bảo với tôi “Mai em trốn học, trốn việc nhe anh”. Tôi chỉ nghĩ em nói đùa, thế nhưng em nghỉ thật. Từ lúc đi làm đến nay, em không vắng ngày nào, điều ấy làm tôi bồn chồn, lo lắng, không biết có chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhìn sang bàn làm việc của em, hồ sơ được xếp ngay ngắn như mọi khi, nhưng trông nó thật tẻ nhạt và vắng lặng. Cầm điện thoại trên tay, tôi hết bấm rồi lại xóa, nửa muốn gọi cho em, nửa muốn chờ xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào của em không. Tôi cũng chẳng hiểu mình đang bực bội vì em xin nghỉ mà không nói rõ lý do hay bực bội bản thân mình vì chẳng dám gọi điện thoại. Sau một lúc suy nghĩ vẩn vơ đến khó chịu, tôi quyết định nhắn tin cho em bằng giọng điệu của ông anh như mọi khi:“Hôm nay trốn việc thật hả nhóc?”.5 phút sau em nhắn tin lại “Hihi. Em có xin phép mà. Ở nhà em có đám giỗ, mai em đi làm lại”. Đọc tin nhắn của em mà tôi thấy nhẹ lòng nhưng cả buổi làm hôm ấy có chút gì đó buồn cứ thoáng ẩn, thoáng hiện trong tôi. Ngày hôm sau, cô nhóc Đan Linh đi làm lại và vẫn chăm chỉ, nhiệt tình như mọi ngày. Đến chiều, em lại ôm cây đàn và tập khẩy. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt còn sót lại vương trên tóc em. Với tôi, đó là một hình ảnh quen thuộc và trở nên xinh đẹp giữa cái mênh mông của núi rừng Đăk Nông. Những điều ấy đến một cách nhẹ nhàng, làm tôi không thể nhận ra rằng, mình đã yêu quý em tự bao giờ.

       - Anh Nam nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? - Câu hỏi của em làm tôi giật mình giữa mớ cảm xúc trong đầu.
       - Anh đang xem phải phạt em thế nào, dám nghỉ học mà không xin phép nghe! - Tôi nhíu mày trêu em.
       - Thưa thầy, em có nói mà thầy không nghe thôi. - Em lại cười tinh nghịch.
       - Nhưng đám giỗ của ai vậy em? - Tôi thắc mắc.

       Dường như lời quan tâm ấy đã thổi đi không khí vui vẻ giữa chúng tôi. Nhẹ đặt cây đàn xuống, em im lặng giây lát rồi tránh ánh nhìn của tôi: “Của anh Hai em”. Tôi lúng túng không biết nên nói gì khi nghe câu trả lời đượm nét buồn của em. Hoàng hôn buông chầm chậm, dường như nó cũng muốn chia sẻ tâm sự của em. Và buổi chiều hôm ấy, tôi không làm ông anh hay chọc phá em nữa mà ngồi ngoan ngoãn lắng nghe câu chuyện từ em. Anh Hai em mất vì tai nạn giao thông, đó là lý do lúc nào lên xe em cũng bảo tôi “Chạy chậm thôi anh, lỡ có té cũng không sao”. Đan Linh rất quý mến anh Hai của mình, tôi có thể cảm nhận được điều đó trong từng lời nói của em. Nhưng anh ấy mất không phải chỉ vì tai nạn giao thông, đó là điều làm đôi mắt em đôi lúc có chút gì thương cảm, giận dỗi, hờn trách và u buồn mỗi khi nhìn các bạn học viên. Ma túy là thứ đã cướp đi người anh mà em hằng kính trọng. Nó thay đổi anh Hai của em, làm gia đình em chao đảo và những giọt nước mắt thay tiếng cười. Gia đình em chuẩn bị đưa anh em đến cơ sở cai nghiện thì anh bị tai nạn khi lái xe, do lên cơn nghiện không làm chủ bản thân. Những việc đã xảy ra với gia đình chính là động lực để một cô nhóc trông có vẻ tiểu thư như em khoác lên mình chiếc áo xanh Thanh niên xung phong. Dù bất cứ lý do gì gắn kết em với nơi này thì cái cách em đối diện với những khó khăn làm tôi cảm phục. Cuộc sống giống như một dòng sông, có những khoảng êm đềm và cũng có những khoảng gập ghềnh, sóng gió. Nếu vượt qua những khúc khuỷu ấy sẽ đến được nơi yên bình. Bản thân tôi cũng như em hay bất cứ ai cũng sẽ ít nhiều gặp những khoảng gập ghềnh trên dòng sông ấy, nhưng ở nơi này chúng tôi cùng nhau sẽ chia để vững vàng vượt qua nó và giúp đỡ những người không may mắn. Em vẫn thường nói với tôi “Mình phải điểm xanh những ước mơ sớm tắt phải không anh?!” Suy nghĩ lạc quan của em giống như màu xanh tươi mới đầy sức sống. Và phải chăng trái tim tôi cũng được điểm xanh bởi em?!!
 
Hải Nam
 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn