Liên kết website

 

Số lượt truy cập
25944530
Nhật ký ngày thăm gặp

         Một ngày trực thăm gặp tại Nhị Xuân, tôi nhìn thấy, lắng nghe và đôi khi cùng chia sẻ với bao hoàn cảnh. Những lúc ấy, tôi càng thấy thương cho nỗi đau của người bệnh đã đánh mất chính mình trong ma túy và cả người thân của họ. 

         Câu chuyện thứ 1

         - Chào bác sĩ, con tui mới vừa trả phép cách đây 5 ngày không biết cháu có được thăm nuôi không ạ? Cháu không bỏ được ma túy tui khổ quá. Nó nói cứ nghe ai đó xúi bảo nó phải ra ngoài nắng đứng suốt cả buổi trưa, tui thấy xót quá bác sĩ à.

         Đó là tâm sự của một người mẹ. Chị có một đứa con duy nhất, đang đứng trước ngưỡng cửa đại học thì bị bạn bè rủ rê vào con đường nghiện ngập. Chị bảo, hơn 10 năm rồi chẳng cai được, bây giờ lại thêm cái bệnh hoang tưởng. “Cứ như vầy chắc tui chết trước nó!”. Nói rồi người mẹ già với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhờ bác sĩ chăm sóc dùm con mình (vì con chị mới về phép nên không được thăm nuôi), và nhắn rằng chị có gửi ở kế toán cho nó một triệu đồng để sinh hoạt.

         Câu chuyện thứ 2

         “Sao con tui nói tui không có bệnh gì vậy bác sĩ? Tui bệnh gần chết đây nè” - Một bà mẹ 52 tuổi đang cai nghiện tại Nhị Xuân cùng con gái vào phòng khám gặp bác sĩ để trao đổi về bệnh tình của mình trong trạng thái cáu gắt. Bà bảo với con gái: “Thuốc uống ở đây không thấy hết bệnh, con đóng tiền cho mẹ đi để mai mốt mẹ đi khám”. Con gái bà đang học thiết kế đồ họa năm cuối, em đưa mẹ vào cơ sở cai nghiện được 5 tháng vì bà nghiện ma túy. Em cho hay là không thể tập trung trong việc học hành vì lo sức khỏe của mẹ ở trong này. Mẹ nói dối em là mẹ bệnh nặng, kêu em lên đóng tiền cho mẹ đi ra bệnh viện bên ngoài để khám chuyên khoa. Tư tưởng của mẹ chưa quên hẳn ma túy, em sợ mẹ về rồi lại nghiện trở lại. Ở nhà, mọi người dèm pha gia đình em nhiều lắm nên em rất hoang mang về bệnh tình của mẹ mình. Sau khi được bác sĩ giải thích, em đã cảm thấy yên tâm hơn để mẹ cai nghiện.

         Câu chuyện thứ 3

         Một giọng nói lớn: “Bà đứng tên hay ai đứng tên, nếu bà đứng tên thì cứ bảo lãnh tui về, chứ nói người này người nọ là sao? Bộ muốn tui chết trong này lắm hả?”. Tiếp theo đó là tiếng choảng. Tôi nhìn sang phòng bên cạnh, chiếc điện thoại iphon văng ra trước cửa phòng tham vấn trong tiếng khóc nức nở của một học viên nam. Cô gái đứng bên cạnh anh, bế đứa con nhỏ cũng đang thúc thích vỗ về: “Cố gắng đi anh, rồi mẹ lãnh về sớm thôi”.  

         Câu chuyện thứ 4

         “Lần này về là cố gắng con nhé! Bỏ lại hết tất cả và làm lại từ đầu, thời gian quý báu lắm, nó không dừng lại và chờ đợi một ai cả. Ba tin tưởng vào con rất nhiều!” - Ông bố khoác vai người con trai cười nói, động viên khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ thăm nuôi vang lên. Như muốn chia vui với tôi, cậu học viên tên Thành nói: “Sáng thứ hai em thanh lý hợp đồng nha bác sĩ!”. Tôi vỗ vai nhắn nhủ em: “Bạn có biết không, tôi biết cuộc đời tôi và cuộc đời bạn rất khác biệt nhau, nhưng điểm chung của bạn và tôi là đều có cha có mẹ và được che chở trong vòng tay yêu thương của cha, của mẹ. Tình cảm ấy rất thiêng liêng, vô bờ bến và không thể đong đếm được bạn à! Tôi mong bạn có thể thể hiểu tình cảm ấy một cách chân thành. Nếu bạn là cha mẹ thì bạn mong muốn gì ở người con của mình? Cha mẹ của bạn chắc cũng mong muốn như vậy đó. Tôi cảm nhận được, họ rất yêu thương bạn. Không ai bỏ rơi con mình cả, họ luôn che chở, sẵn sàng tha thứ và cho bạn cơ hội để bạn sửa chữa sai lầm. Khi trở về, tôi mong bạn sẽ lại trở thành một con người có ý chí và nghị lực, để không phụ lòng gia đình mình”.

         Một ngày trực thăm gặp của tôi trôi qua với biết bao cảm xúc về những hoàn cảnh gia đình khác nhau. Cứ thế, những ngày thăm gặp tiếp theo là nhiều, nhiều câu chuyện mà tôi được chứng kiến tại Nhị Xuân. Bất chợt, tôi nhớ đến câu ghi trong bảng áp - phích ở Cơ sở: “Nếu không thể làm ba mẹ tự hào, vậy hãy để họ bớt lo lắng đi cũng được”. Tôi mong rằng tất cả những người con, nhất là những người đang cai nghiện ma túy, hãy đọc và suy nghĩ thật kỹ vì câu nói ấy, để đừng làm phiền lòng những người thân yêu của mình thêm nữa.

                                                                                                    Bùi Tín

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn