Liên kết website

 

Số lượt truy cập
25284215
Bóng ma trên rừng Kà Tum

          Sau thời gian đóng quân ở Dương Minh Châu độ chừng 3 tháng, tháng 6/1976, Đại đội 2 của chúng tôi được chuyển quân về Kà Tum (Tây Ninh). Tại đây, chúng tôi có nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế mới. Kà Tum khi ấy còn hoang sơ, chỉ mới có vài dãy nhà được cất lên mà đa số thiếu cửa, thiếu vách, chúng tôi phải phát quang chung quanh và sắp đặt trực đêm, mỗi đêm có 2 tiểu đội nam trực ở hai đầu dãy doanh trại. 

          Đêm đến, đối với bọn thanh niên thành phố chúng tôi, rừng Kà Tum có rất nhiều tiếng động lạ. Ngoài tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng cú săn đêm còn có những tiếng sột soạt đâu đó, thỉnh thoảng lại có những đôi mắt be bé phát sáng trong đêm mà chúng ta không rõ là ở gần hay xa. Những cú bay lượn của sóc hay chồn từ cây này sang cây khác trong khu rừng Kà Tum như càng làm tăng thêm nét hoang sơ ở đây.

          Có một đêm, chúng tôi nghe tiếng kẻng dồn dập vọng lại, choàng tỉnh giấc chạy ra xem thì thấy rất nhiều ánh đuốc từ xa, độ chừng cây số. Anh em đoán già đoán non về những ánh lửa kia. Một số anh em đi thám thính tình hình trở về cho biết đó là đồng bào Khơ – me, họ sống gần đây, khoảng chục ngôi nhà. Và họ vừa bẫy được một con cọp trong rừng. Nghe đến đó, anh em chúng tôi rất hoang mang và mỗi ca gác đêm lúc nào cũng thủ theo cây rựa đề phòng, nhưng sau này thì không nghe hay thấy một con cọp nào xuất hiện ở đây nữa.

          Một hôm, vào ngày chủ nhật được nghỉ, hai anh Lộc và Nhân rủ nhau qua chỗ của người Khơ – me chơi. Đến tối, khi lên giường chờ tiếng kẻng báo ngủ, đột nhiên Lộc nói to:

          - Ở khu này có ma lai rút ruột đó, hồi sáng qua đó mới nghe kể nè! Có người còn nói là gặp rồi nữa đó.

          Lúc đó Nhân nói chen vào : 

          - Nghe người ta kể là nó có hai con mắt sáng như đèn pin, kéo theo chùm ruột bay là đà trên mặt đất. Chắc có thiệt, thành ra tui thấy họ quăng cành, đọt tre gai lung tung trong phum.   

          - Mà cái đầu nam hay nữ? Nó có hút máu người hông? Họ nói thấy mấy lần? Rồi ban ngày nó trốn ở đâu ?... Những câu hỏi nhao nhao của anh em vang lên. 

          - Thì nghe họ kể, người thì thấy đầu nam người thì thấy đầu nữ. Họ nói gặp mấy lần rồi, còn nó có hút máu người không thì không biết. Mà chắc có đó! Ban ngày nó như tụi mình hà, tới tối nó mới rút ruột ra.

           Tôi buột miệng nói chen vào: “Vậy thì mình đợi nó rút ruột ra, chạy tới lật cái mình nó lại. Tới lúc đó chắc nó đi thụt lùi không hả ta?” Cả bọn chúng tôi phá lên cười, vừa lúc kẻng báo ngủ vang lên. Ấy vậy mà sáng hôm sau, khi chuẩn bị dụng cụ để lao động, tôi đã nghe tiếng xì xầm bàn tán chuyện ma lai rút ruột từ anh em tổ khác, và đến chiều về thì hầu như cả đội đều biết. Dẫu biết là không có thật, nhưng đêm sau đó, không ai bảo ai, tất cả đều đi ngủ sớm, nhất là khu nhà của nữ. 

          Vài hôm sau đến phiên trực của tiểu đội tôi. Như thường lệ, khi nhận ca trực chúng tôi thường rảo quanh một vòng. Hôm ấy, không hiểu sao anh chàng Lộc khi qua khu nhà nữ lại tạt vô nhà của Tổ 5 nhìn vào. Tôi biết anh có để ý một chị trong Tổ 5. Nghĩ lại thì thấy mình không được lịch sự, nhưng thời ấy chúng tôi chẳng suy nghĩ gì, có thể nói rằng rất vô tư quan tâm lẫn nhau. Đêm đó, trăng rất sáng,  nên nhìn vào thấy lờ mờ, đột nhiên anh Lộc quay phắt lại kéo tôi vào và nói khẽ:

          - Sáu người sao 14 cái chân?

          Nghe cũng hơi lạ, tôi tò mò ghé mắt nhìn vào trong thì thấy đúng vậy. Nằm kế Tổ trưởng Tổ 5 là ai mà chỉ thấy đôi bàn chân. Cái thân thì mền che lại rồi, sao không thấy cái đầu lú lên .

          Kéo tôi ra xa nơi ấy rồi Lộc hỏi:

          - Bây giờ tính sao?

          - Cũng không biết nữa. Không biết thiệt không nữa. Thôi để sáng mai coi sao.

          Nhớ lại chuyện kể ma lai, rồi thêm chuyện lạ này, suốt ca trực, chúng tôi không dám đi lòng vòng nữa mà ngồi kế bên đống lửa ở giữa doanh trại.  

          Sáng hôm sau, giờ tập hợp điểm danh, thì “bố” Tinh (Ban chỉ huy đội của chúng tôi lúc đó gồm 4 người, chúng tôi hay gọi là "bố" vì chú nào cũng trên 40 tuổi)  đứng ra thông báo:

          - Xin giới thiệu với toàn đội đây là cô T. Lan, được phân công tác về đơn vị chúng ta làm y tá. Cô ấy vừa đi theo xe nhu yếu phẩm đến vào chiều qua. Phân công Tổ 1 làm giường và bàn ghế trong căn nhà kế Ban Chỉ huy đội để làm phòng Y Tế. Và hôm nay sẽ có Ban lãnh đạo Tổng đội xuống thăm đơn vị. Tôi hy vọng các anh, chị lao động nhiệt tình. 

          Nghe thông báo, nhưng mãi nghĩ đến công việc lát nữa phải làm tôi cũng không nhớ đến chuyện kỳ lạ đêm qua hay liên quan gì đến việc cô y tá đến. Hôm ấy, tôi được phân công tiếp tục đào giếng. Đến trưa thì tôi đã đào sâu khoảng 9, 10 mét nhưng vẫn chưa tới tầng đá ong (đào đến đó mới có nước). Lúc ấy, tôi đang đào thì bỗng thấy tối sầm lại và tiếng người lao xao bên trên, đang mệt, tôi la lên:

          - Tụi bây tránh ra đi, ngộp thấy bà nè!

          Đến lúc tôi lên miệng giếng mới biết, mình vừa la toàn là sếp của Tổng đội đang đi tham quan. Mấy sếp cũng thông cảm nên ai nấy đều tránh sang bên rồi đi tiếp tục tham quan chỗ khác. Mãi đến chiều xong công việc, tôi mới nhớ đến chuyện đêm qua và biết được 2 cái chân kia là của cô y tá. Cô là người nằm  kế Tổ trưởng Tổ 5. Hôm lên đây, trên đường đi băng qua rừng cô gặp “ma trơi” nên tối đến sợ quá mà trùm kín chăn. “Ma trơi” là hiện tượng các hợp chất phốtpho  gặp điều kiện thích hợp sẽ bốc cháy thành các đốm lửa nhỏ  lập lòe màu xanh nhạt. Ở đây, chúng thường xuất hiện ban đêm, sau những cơn mưa đầu mùa. Biết đó chỉ là hơi phốtpho nhưng trong màn đêm ở rừng thì dù gan cách mấy cũng thấy lạnh người. Tôi là con trai mà còn thấy lạnh lạnh người huống chi cô ấy là con gái.

          Tôi đã nghe “Ma da” khi còn nhỏ ở Nhà Bè – quê tôi, nay đi TNXP lại nghe “Ma lai rút ruột” rồi lại gặp “Ma trơi”, nhưng chưa thấy sự tàn ác của nó bằng “ma chiến tranh”. Tháng 10/1977, tôi tham gia chiến dịch Biên giới Tây Nam đợt 1. Ngày đầu tiên tham gia chiến dịch, tôi hành quân đến Xa Mát (Tây Ninh) một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt tôi - Hàng trăm ngôi mộ mới đắp với dòng chữ đỏ như máu “Mối thù náy khắc cốt ghi tâm”. Đó là mộ những người dân vô tội bị chết trong chiến tranh. Tôi hiểu rằng những con ma mà tôi nghe thấy chẳng làm hại ai nhưng “ma chiến tranh” mới là thứ có thật và đáng sợ hơn tất cả mọi thứ. Tôi có thể sợ các con ma kia nhưng với con ma này thì không được nao núng, phải tiêu diệt nó. Những tháng ngày tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu của chúng tôi trên chiến trường biên giới Tây Nam là góp phần đẩy lùi “con ma chiến tranh” đó.

       P.N. Quới

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: 38.249.624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (+84.8) 39 245 212 – 39 245 214 – Fax: (+84.8) 39 245 211                                         Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                     ĐT: 38.249.625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn