Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34384936
Tháng 3 và “sự trở về” của những người bạn

     45, 28 và 10, đó là những con số trong dãy hàng số tự nhiên, có khi nó chẳng có liên quan, ý nghĩa gì với người khác, nhưng với tôi đó là những con số mang lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc. 45 là con số kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh, 28 là con số kỷ niệm 28 năm xây dựng và phát triển Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 và con số 10, con số tròn trĩnh đáng yêu đánh dấu 10 năm tôi đến và làm việc tại nơi đây, nơi tôi được khoác trên mình bộ đồng phục màu xanh, đội chiếc nón tai bèo và thực hiện nhiệm vụ mang lại những ước mơ mang màu xanh hy vọng.

     Tháng 3 về, lòng tôi lại rạo rực, xốn xang, cảm xúc ùa về với biết bao kỷ niệm. Nhớ lại cái cảm giác lần đầu tiên được đi tham gia hội diễn văn nghệ sau hơn một tháng tôi vào đơn vị làm việc (tôi tham gia vào tháng 2 năm 2011). Hội diễn được tổ chức tại Cơ quan Lực lượng. Lần đầu tiên được tham gia ở một sân chơi lớn, một môi trường hoàn toàn khác lạ, diễn viên, ca sĩ là những cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP nhưng tinh thần biểu diễn, giọng hát cũng không thua kém gì các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ngày ấy,  tôi bé nhỏ, gầy gầy, da ngăm đen, mái tóc dài bồng bồng và lại tham gia múa bài “Ngày hội buôn làng” nên cái tên “Y Thoan” gắn với tôi bắt đầu từ đấy. Một năm sau, tôi lại được tham gia hội thao tổ chức tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân với nhiều môn thi đấu như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, chạy tiếp sức và nhảy bao bố, năm ấy đơn vị tôi cũng giật khá nhiều giải của Ban tổ chức và từ đó tiếp thêm động lực để đơn vị phát huy trong các năm kế tiếp.

     Tôi thấy mình là người may mắn, hàng năm được đi tham gia các hoạt động, qua các lần tham dự được nghe những thành công, những thành quả của tập thể Lực lượng TNXP, thấy được sự hứng khởi, tươi vui, của đồng chí, đồng nghiệp, thấy được các cô, các chú TNXP đội chiếc nón tai bèo, mặc bộ TNXP cũ, bạc màu cỏ úa, nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh, rằng “ta đã từng là những chàng trai, cô gái TNXP, O du kích nhỏ mà khiến bao kẻ thù khiếp sợ đây” mà bản thân tôi cũng thấy vui lây, hãnh diện cùng. Đêm họp mặt có lẽ là đêm vui nhất, nhiều kỷ niệm nhất, có đến hơn nghìn người tham gia với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, ẩm thực, họp mặt truyền thống; được nghe các cô, chú hát những bài hát truyền thống của TNXP, những bài hát một thời đi cùng năm tháng như Một thời đẹp nhất, Những bông hoa trên tuyến lửa, Cô gái mở đường, Hát trên nông trường xanh, Em đi qua cầu cây,… rồi được ngồi nghe các cô chú kể chuyện về những ký ức, hồi ức ngày xưa, lúc đó tôi cảm nhận được ánh mắt các cô chú sáng lên khi nhắc đến ký ức một thời, họ như được trở về với thời tuổi trẻ xông pha, xem cái chết như một giấc ngủ sâu đẹp vậy.

     Có lần họp mặt, tôi ngồi cạnh một cô dáng người nhỏ, tóc ngắn, da ngăm (tôi không nhớ tên), cô lấy ra trong chiếc túi một bọc vải nhỏ, bên trong là chiếc mũ tai bèo đã sờn rách, bộ quần áo TNXP được vá nhiều chỗ và chiếc khăn rằn cũng đã sờn bạc màu, cô nói các kỷ vật này ghi dấu một thời khói lửa và oanh liệt của cô; đây là những kỷ vật cô quý lắm, luôn giữ gìn cẩn thận, giữ gìn như một kỷ vật không bao giờ rời xa, cô luôn mang bên mình mỗi khi được gặp gỡ lại đồng đội, hay đi thăm lại những đồng đội đã mất. Ngồi đối diện tôi là cô khác cũng đã ngoài 70 nhưng vẫn trông rắn rỏi, giọng kể sang sảng, oai hùng. Cô kể về những ngày tháng hỗ trợ cứu thương cho đồng đội khi bị thương, cô còn vác trên vai cả một thùng đạn nặng hơn 30 kg, phải đi luồn lách vào những cánh rừng để địch không phát hiện, đã có hàng trăm chiến sĩ đã hy sinh vì bom đạn kẻ thù, vì bệnh tật nhưng tất cả những khó khăn không làm cho cô và các đồng đội nao núng tinh thần, ngày đêm vận chuyển vũ khí, kịp thời phục vụ cách mạng. Có tiếng cười ở bàn bên của các cô chú khác khi kể cho nhau nghe những kỷ niệm. Trên sân khấu, bài hát “Cô gái mở đường” vang lên với tiếng hát của các cô độ tuổi từ 50 đến hơn 70 tuổi, tất cả chúng tôi cùng hướng mắt về phía trên để lắng nghe. Nhìn các cô các chú tuổi đã xế chiều, giọng hát có thể không đủ hơi nhưng vẫn say sưa, nhiệt huyết, tươi trẻ cất tiếng hát giữa biển người, có người còn gặp lại được đồng đội, người chỉ đi có một mình vì đồng đội đã mất, trong cõi lòng họ luôn ghi sâu ký ức thời chiến tranh, những kỷ niệm, kỷ vật họ luôn lưu giữ bên mình để nhớ về một thời anh hùng, oanh liệt; họ đã truyền cho thế hệ con cháu, cho chúng tôi về những truyền thống thống yêu nước, hào hùng, quật khởi, truyền cho chúng tôi sức mạnh, ý chí của người TNXP, tạo nguồn cảm hứng để chúng tôi tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình trong công cuộc xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn.

     Và tháng 3 cũng là tháng mà tôi nhận được nhiều lời kết bạn, lời kết bạn từ những người bạn rất đặc biệt, các bạn là những học viên đã từng đi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 - đơn vị tôi công tác, có người hơn tôi rất nhiều tuổi, có con, có cháu nhưng luôn xưng hô với tôi là Cô và em. Các bạn trở về tìm facebook của các thầy cô để kết bạn hỏi thăm sức khỏe, gia đình, nói lời cảm ơn các Thầy, Cô, hỏi thăm đơn vị và đặc biệt là vào dịp tháng Ba này; các bạn tâm sự về quãng thời gian được học tập lao động khi còn ở đội. Nhiều bạn kể cho tôi nghe những kỷ niệm vui buồn khi ở đây, rồi kể về cuộc sống khi trở về gia đình, về bản thân, công việc; nhiều bạn về phụ giúp gia đình, có bạn tự đi xin việc làm, có công việc ổn định.

     "Tháng 3 về, lòng tôi lại rạo rực, xốn xang, cảm xúc ùa về với biết bao kỷ niệm"

(Ảnh: Tác giả cùng đồng đội tham gia biểu diễn văn nghệ)

      Trong số các bạn, tôi nhớ nhất là bạn Hà, bạn kể: “Em rất lần được đi tham gia cổ vũ hội thi “Kể chuyện về Bác”. Hôm đó cô kể câu chuyện “Lời bác dặn trước lúc đi xa”, và cô lấy dẫn chứng việc làm cụ thể của một cụ già “với quyết tâm khởi nghiệp làm du lịch, lão nông gần 90 tuổi đã bắt tay vào làm du lịch, lấy chuẩn "miền Tây xưa" để cải tạo khu vườn phục vụ du khách”. Em nhớ mãi câu chuyện đó và lấy làm động lực để phấn đấu. Hiện giờ em đã có công ăn việc làm ổn định với nghề thợ sắt xây dựng, mỗi tháng thu nhập hơn 10 triệu đồng. em còn giúp được cho nhiều bạn khác cùng làm việc”. Hay tâm sự của bạn Trường, để vượt qua nỗi đáng sợ của ma túy là cả một sự quyết tâm rất lớn và sự kiên trì bền bỉ khó thể nói hết được, chính sự giáo dục, động viên, chia sẻ của các thầy cô đã góp phần lớn cho em từ bỏ được ma túy; giờ đây bạn đã có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, có vợ và 2 con xinh đẹp. Minh chứng khác cho sự cai nghiện thành công là bạn An, hiện là nhân viên kỹ thuật kiểm tra hàng gia công. Khi vào cai nghiện tại đơn vị, An được tham gia lao động làm hàng mây tre đan. Em là học viên làm việc rất chăm chỉ và luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ban Chỉ huy Đội thấy em tiến bộ, nhanh nhẹn và nắm được các kỹ thuật nên giao cho em nhiệm vụ kiểm tra hàng và sửa lỗi các sản phẩm của học viên khác, hết thời gian cai nghiện trở về, nắm trong tay được nghề kiểm tra kỹ thuật hàng mây tre đan, em xin vào công ty làm việc, nay em trở lại đơn vị với một cương vị hoàn toàn khác là nhân viên kỹ thuật công ty đan - đối tác của đơn vị (tên các nhân vật đã được thay đổi).

     Dẫu biết rằng không thể tất cả các bạn trở về sẽ dứt bỏ được ma túy để làm lại cuộc đời, nhưng với những gì tôi nghe và đã thấy, qua những lời tâm sự, qua công việc các bạn trao đổi, tôi cảm nhận được các bạn đã thực sự từ bỏ được “nàng tiên nâu” “cái chết trắng”, giờ đây, các bạn là minh chứng cho sự cai nghiện thành công trở lại là một người con, người cha, người công dân tốt. Tôi rất vui vì bản thân mình cũng là một thành viên của Lực lượng TNXP, đang thực hiện công việc lớn lao là quản lý giáo dục và dạy nghề cho những người nghiện ma tuý, một nhiệm vụ khó khăn không kém phần quan trọng mà Lực lượng TNXP đã và đang làm, để giáo dục và hướng thiện cho người đi cai nghiện chữa bệnh.

     Tôi còn nhớ mãi lời nói của đồng chí Giám đốc đơn vị tôi trong một cuộc họp tiếp xúc cán bộ định kỳ, đồng chí nói rằng “Quản lý học viên phải xuất phát từ tình thương, không phải cứ áp dụng quy định, quy tắc cứng ngắc để quản lý”. Các bạn ấy là những người đã từng đắm chìm trong vòng xoáy ma túy, chính tình thương, trách nhiệm, sự bao dung, sự sẻ chia, động viên của người thầy, sự yêu thương của gia đình và sự hỗ trợ của cộng đồng sẽ giúp các bạn vượt qua mặc cảm, có thêm nghị lực để quyết tâm thoát khỏi nỗi ám ảnh của ma túy. Không chỉ trở về hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội, mà nhiều người trong số các bạn còn là tấm gương sáng vươn lên sau vấp ngã, có cuộc sống tươi đẹp, kinh tế phát triển, gia đình hạnh phúc.

     “Nhân vô thập toàn”, mỗi người chúng ta đều có suy nghĩ riêng, có ý chí riêng của mình, đôi khi cũng mắc sai lầm nhưng ai ai cũng đều có điểm chung là hướng đến cái “chân, thiện, mỹ”, tôi thì luôn hướng đến xây dựng đơn vị ngày phát triển, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ cao cả mà cấp trên giao. Còn những người bạn kia nay đã trở về, mỗi người vẫn đang tràn đầy hy vọng và sửa khuyết điểm của chính mình vươn lên trong cuộc sống thì không lý gì tôi lại không cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày, phải cố gắng làm việc hết mình bằng cả trái tim, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, trước nhất là vì bản thân và sau đó là đóng góp phần nhỏ bé gì đó cho đơn vị, cho cộng đồng, xã hội. Và từng ngày tôi lại nhận được lời kết bạn, lời hỏi thăm, lời nhắn gửi, lời chia sẻ của các bạn, thấy được sự cố gắng, sự thành công của các bạn. Đó là phần thưởng to lớn, ý nghĩa nhất mà tôi, đơn vị chúng tôi, Lực lượng TNXP cùng hướng đến “mang lại những ước mơ màu xanh, ước mơ thay đổi cuộc đời cho những con người một thời từng lẫm lỡ”.

     Tháng 3 về mang theo những cơn mưa đầu hè mát rượi làm dịu đi cái nóng của những tia nắng lúc giao mùa làm tâm hồn mỗi người lại rạo rực, dạt dào cảm xúc. Tháng 3 tháng của thanh niên, tháng của những kỷ niệm đong đầy yêu thương và nhiệt huyết, tháng kỷ niệm 28 năm xây dựng và phát triển Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh; mỗi chúng ta hãy cùng thắp lên trong mỗi người ngọn lửa của niềm tin và khát vọng, để ngọn lửa ấy lan tỏa tới tất cả các bạn trẻ trong toàn đơn vị, toàn Lực lượng TNXP, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là thành phố anh hùng, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

                                                                                     Vũ Thị Thoan

            (Bài viết đại giải Khuyến khích cuộc thi viết bài cảm nhận nhân kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP Thành phố, đã được biên tập lại)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn