Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34391875
Nơi niềm tin trở lại

      Năm cuối đại học, tôi cùng người bạn đến thăm nơi làm việc của mấy anh chị khóa trước. Đó là một trường học nhỏ bé nằm trên ngọn đồi cao, học sinh toàn là người dân tộc thiểu số nói tiếng Kinh chưa sỏi. Để đến được ngôi trường đó, chúng tôi phải đi dọc theo con đường mà bên cạnh là một dãy tường dài sơn màu vàng đẹp đẽ, người dân xung quanh gọi nơi ấy là “trường cai”. Tôi đùa với đứa bạn: “Có khi nào ra trường mình về đây làm không?”, không ngờ câu đùa duyên nợ ấy lại thành sự thật. Năm đó, tôi đến với TNXP khi mùa mưa vừa dứt. Con đường từ Quốc lộ 20 vào đơn vị lúc đó chỉ có duy nhất một chuyến xe đò khởi hành lúc 8g sáng mà tôi lại bị lỡ xe. Tôi và anh bạn cùng được tuyển dụng thuê một bác xe ôm để tiếp tục chuyến hành trình. Cả ba chúng tôi “chất” lên chiếc xe máy cũ kỹ, vượt gần 60 cây số mà hơn một nửa chặng đường là rừng núi, là đá dăm lởm chởm, là ổ gà, ổ voi do mùa mưa đi qua vừa để lại. Con đường xa xôi và điều kiện sống khi ấy còn quá nhiều khó khăn đã khiến nhiều người từ bỏ nơi này sau vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng nhận việc. Có người vì không chịu được nỗi buồn, người thì e ngại trước những hình xăm chằng chịt. Và cũng có rất nhiều người ở lại, trong đó có tôi. Nếu ai có hỏi vì sao tôi ở lại, tôi thật sự không biết trả lời lý do vì sao, bởi có lẽ …. 

      Là vì những cảm xúc khi ngày Tết cận kề, người người vội vàng gói ghém hành lý; nhà ga, bến tàu đều chật chội; người ta vội vã chen nhau để kịp về sum họp với gia đình, thì ở đây, cũng không khí hối hả, rộn ràng nhưng không phải để “kịp về” mà là để “kịp cùng nhau” chải chuốt từng cành hoa, từng căn phòng, để cùng đón một mùa xuân ấm áp ở một nơi từ lâu được gọi là Nhà. Những con người lặng lẽ gác lại riêng tư, để người khác có một mùa xuân trọn vẹn.

     Là những ngày trên ngọn đồi gió chướng, những con người hăng say phát dọn những mớ cỏ dại. Chiếc máy cày cần mẫn xới lên từng luống đất để chuẩn bị gieo trồng cho một mùa vụ mới. Cái nắng, cái gió thổi qua những đường cày làm cho áo quần, da tóc ai nấy đỏ quạch vì bụi, chỉ có những đôi mắt biết cười nhìn nhau thay cho bao lời muốn nói.

     Là trong một buổi học, cậu học viên vui mừng buông quyển sách và khóc nức nở. Giọt nước mắt hạnh phúc của cậu vỡ òa khi lần đầu tiên tự mình đánh vần và đọc được trọn vẹn một bài tập đọc. Cậu như không tin vào chính mình là có thể đọc được từng con chữ - điều mà mấy chục năm qua cậu chưa bao giờ làm được và cứ ngỡ mình không còn cơ hội để làm được điều đó trong đời.

     Là những cậu học viên hớn hở xin chúng tôi được góp mỗi người 50.000 đồng cùng nhau mua những chiếc ghế đá đặt tại nơi dạy văn hóa - dạy nghề để giờ ra chơi cùng nhau ngồi trò chuyện. Tôi biết gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn, vừa học văn hóa vừa lao động nên tiền lương ít ỏi và tỏ ý không nhận vì muốn để các em có thêm tiền trang trải cho sinh hoạt cá nhân. Nhưng câu trả lời của các em khiến tôi vô cùng hạnh phúc: “Cô ơi, ngày trước còn ở ngoài đời, tụi em tiêu tiền không biết suy nghĩ, mồ hôi công sức của cha mẹ, thậm chí đi trộm cắp, cướp giật của người ta đều nướng hết vào ma túy chứ chưa bao giờ biết dùng vào việc gì có nghĩa. Giờ đây, khi làm ra những đồng tiền chân chính mới biết quý trọng nó, cô cho tụi em được thể hiện lòng biết ơn đối với nơi này, muốn lưu giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp mà nếu không vào đây chắc là tụi em không thể nhận ra giá trị của cuộc sống, giá trị của bản thân mình!”. Từ sau hôm đó, mỗi ngày đến lớp, nhìn những hàng ghế đá ngay ngắn quanh các lớp học với những dòng chữ “tập thể lớp 2D; tập thể lớp 3B kính tặng”, tôi thấy yêu hơn những việc mình làm.

     Là khi chúng tôi đọc được nỗi buồn của cậu học viên có hoàn cảnh khó khăn, vợ cậu một mình không thể nuôi được các con nên báo cho cậu biết cô ấy sẽ cho đi một đứa để người khác nuôi. Cậu ấy buồn và không tha thiết đến chuyện cơm nước, sinh hoạt. Chúng tôi đã động viên cậu, tạo điều kiện để cậu lao động và tiền lương mỗi tháng cho phép cậu gửi về gia đình phụ vợ nuôi con. Kể từ hôm đó, cậu làm việc hăng say, đều đặn mỗi tháng cậu không tiêu xài cá nhân mà dành hết số tiền lương có được gửi về cho vợ. Trong việc “trồng người”, có hạnh phúc nào hơn khi chứng kiến những đổi thay không thể đo đếm được nhưng lại hết sức lớn lao, khó diễn tả thành lời.

      Là cảm xúc xót xa, trầm tư trước những gương mặt đang ngồi đối diện. Buổi lấy thông tin học viên nhập mới làm chùng xuống trong tôi những xốc nổi trong lòng, đôi khi là cả sự nóng giận trước những câu trả lời cụt ngủn, không đầu, không đuôi. Cậu bé ngồi trước tôi mới vừa bước sang tuổi 18 được mấy tháng, ngượng nghịu gãi đầu khi tôi hỏi về năm sinh của bố, của mẹ. Cậu lí nhí đáp lại “Em không biết!”, có vài em gượng gạo “hình như ba em tuổi con Rắn” hoặc “nghe nói mẹ em tuổi con Gà”… và có rất ít em nhớ được năm sinh của bố mẹ mình. Đến lượt người tiếp theo, cậu ta còn dõng dạc hơn khi tôi hỏi họ tên đầy đủ của bố mẹ em: “Em không biết, từ nhỏ đến giờ em sống với bà ngoại, bố bỏ đi, mẹ lên thành phố làm thuê, em chưa từng biết mặt bố!”. Tôi kiên nhẫn chờ nghe cậu học viên của mình cố gắng lục tìm trong trí nhớ và nhíu mày đầy khổ sở khi nhắc tên những người anh em trong gia đình, khó khăn lắm mới kể được một cái tên còn họ tên đầy đủ thì không thể. “Em sống bụi đời từ nhỏ, chẳng khi nào về nhà, thỉnh thoảng ghé qua biết nhà có mấy đứa em Bi, Bo gì đó mà thôi!”.

     "Những cánh tay chằng chịt hình xăm hôm nào còn lóng ngóng trước từng sợi dây đan nay đã thoăn thoắt trên từng chiếc ghế" (Ảnh minh họa)

     Trước mặt tôi, cậu học viên cúi gằm mặt chỉ lắc hoặc gật đầu trước từng câu hỏi, thỉnh thoảng đôi mắt nhướng lên hoặc cụp xuống rồi nheo lại, cậu không nhớ được địa chỉ, họ tên những người thân trong nhà và xin tôi chạy về gọi người anh trai đang sinh hoạt chung Đội lên hỗ trợ. Hai anh em chí chóe cãi nhau về họ tên của người chị gái, anh thì bảo chị họ Nguyễn (họ của cha), em thì bảo chị họ Lương (họ của mẹ), cuối cùng người anh kết luận bằng một câu khiến người em im bặt: “Hồi nào tới giờ mày có sống ở nhà đâu mà cãi?”. Trước lời kể những cái tên của anh em trong nhà nhưng không ai cùng họ với ai, tôi lấy làm thắc mắc, em trả lời: “Thường mà cô! Ba em có nhiều vợ, mẹ em có mấy đời chồng, anh em đâu có ai cùng họ, đứa thì mang họ mẹ, đứa thì mang họ cha!”. Tôi thương họ. Cuộc sống phức tạp và những cuộc hôn nhân méo mó, không có đoạn kết, những cuộc hôn nhân không có sự công nhận của luật pháp, sự gắn bó tạm bợ vui thì đến, buồn thì đi đã xuất hiện trong cuộc đời của đông đảo học viên cai nghiện và có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân đưa họ đến với thú vui tai hại.                                                                                     

     Đến phần “nguyên nhân sử dụng ma tuý”, tôi đã quen với mấy cụm từ “bạn rủ”, “tò mò”, “buồn gia đình” thì lại bất ngờ trước lý do của em: “chơi cho chết!”. Em uể oải trong làn da xám xịt, “nhà có sáu anh em, ba đứa chết rồi cô, hai đứa bị AIDS chết trong tù, một đứa chơi ma tuý xong ra đường chạy lơ mơ bị xe tông chết, hai đứa em gái thì một đứa đang đi tù, một đứa đang đi cai, em cũng “nhiễm” rồi “lao”, em không muốn sống mà sao vẫn chưa chết!...”. Buổi lấy thông tin đôi khi “lấn” sang cả việc tham vấn chia sẻ về đời tư với bề dày “thành tích” trại - trường. Những số phận đáng thương với hình xăm chằng chịt đang cố vẽ lên thịt da những sức mạnh hư hảo, che đậy bên trong một tâm hồn đã bị thương tổn, giày vò.

     Nắng đã lên cao trên khoảng sân trước Đội. Tiếng trống cứ dồn dập cổ vũ cho hội thi “Bàn tay vàng” đang diễn ra sôi nổi. Những cánh tay chằng chịt hình xăm hôm nào còn lóng ngóng trước từng sợi dây đan nay đã thoăn thoắt trên từng chiếc ghế. Thỉnh thoảng họ nhìn nhau xem đội bạn thế nào. Mồ hôi ướt đầm lưng áo, chảy trên gương mặt rắn rỏi, rạng ngời. Những muộn phiền, trăn trở đã ngủ yên, để họ có những giấc mơ, những niềm tin sau bao ngày tĩnh tâm suy nghĩ. Cậu học viên hôm nào còn trả lời tôi những câu cụt ngủn ở buổi gặp ban đầu đã khoanh tay “chào cô” rồi lém lỉnh cười “em biết viết rồi!”.

     Đồng chí Đội trưởng dõng dạc tuyên bố giải thưởng hội thi sau phần chấm điểm, tôi thấy niềm vui rạng rỡ trên từng gương mặt, nơi mà niềm tin lại mới bắt đầu. Đó là những năm tháng tuyệt vời mà tôi đã và đang được đi qua.

                                                                                      Lê Thị Bích Hà

(Bài viết đại giải Khuyến khích cuộc thi viết bài cảm nhận nhân kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP Thành phố, đã được biên tập lại)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn