Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34405728
Cảm nhận về Thanh niên xung phong

     Tách cà phê không còn bốc khói nữa. Nắng tím đang buông mình sau mấy rặng cây cao trước cổng. Tôi ngồi đó ngắm nhìn hoàng hôn, thỉnh thoảng mấy dòng kí ức hiện ra trong tâm trí, trôi lãng đãng theo sắc tím lịm dần… Đó là những kí ức về những ngày tháng vừa qua của tôi tại đơn vị Trung tâm GDTX TNXP. Chiều Sài Gòn hôm nay không nắng gắt nhưng cũng chẳng là những cơn mưa tầm tã. Chiều nay, tiết trời hơi se lạnh sau một trận mưa phùn đầu xuân. Những buổi chiều đầu xuân không khí thật dễ chịu, làm cho lòng người muốn xuyên qua từng tán cây đầy lộc non để chìm vào không gian của sự mộng tưởng.

     Còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Những ngày cuối năm như thế này, mọi người thường bận bịu trong công việc và lo toan cho gia đình. Tôi thì thảnh thơi hơn một chút sau tiết dạy thứ tư của buổi chiều. Tôi ngồi lại ở hành lang ghế đá tại sân trường để nhìn lại quãng thời gian đã qua. Có lẽ, đối với ai đó đấy là điều bình thường, nhưng đối với tôi, một đứa xa quê thì những thời khắc như thế này dễ làm con người ta mủi lòng sau thời gian dài xa gia đình và nhìn lại mình đã làm được những gì. Học viên tan trường sau một ngày học tập, tôi ngồi lại ngắm sân trường một lần nữa trong buổi chiều có đôi chút sương mù mà bầu trời vẫn còn những ráng nắng nhiều màu. Đây là những giây phút để tôi lắng đọng lòng mình, nhìn lại hành trình bản thân đã đi trong những ngày tháng qua. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp để thư giãn, thoải mái nhìn chính bản thân mình đến như vậy!

      Mới đó mà đã 2 năm tôi gắn bó với đơn vị - là khoảng thời gian không quá dài để làm nên một hành trình lớn, nhưng đó chính là thời gian góp phần làm nên tuổi trẻ của tôi thêm ý nghĩa. Những ngày đầu bước chân vào Trung tâm, tôi thấy đây là làng quê trong lòng thành phố. Bởi lẽ, tôi xuất thân từ nông thôn nên gắn bó với ruộng đồng, làng bãi, gò bồi... nơi ấy là cả một chân trời tuổi thơ, nên mới bước chân vào đơn vị, tôi có cảm giác như được sống trên quê hương của mình ngay giữa Sài thành đầy huyên náo này. Công tác tại Trung tâm đối với tôi như một cái duyên vậy! Tháng 7 năm 2019, tôi rời gia đình để vào Sài Gòn lập nghiệp. Sài Gòn - nơi của bộn bề công việc, nhưng lần đầu đến với nơi này mà không có người thân nào thì quả là một thử thách. Với mong muốn chinh phục ước mơ và vì tương lai của mình, tôi dặn bản thân phải thật mạnh mẽ và kiên cường. Sau 1 tháng, gác lại công việc tại công ty du lịch đang làm để trang trải cuộc sống, tôi quyết định đi tìm công việc ước mơ của mình và nhanh chóng nộp hồ sơ khi đọc được thông tin tuyển dụng của đơn vị. Hôm ấy, giữa tiết trời oi ả, lại chưa rành đường sá, tôi phải mày mò, hỏi đường chạy từ nhà trọ đến Trung tâm mất hơn 2 giờ đồng hồ, trong khi người khác đi chỉ mất 35 phút. Nhưng thật sự, điều đó cho bản thân biết quý trọng công việc mơ ước của mình. Đôi khi, người ta đánh đổi rất nhiều thứ để có được những công việc mình thích nên đối với tôi, đấy cũng chỉ là những thử thách rất nhỏ trong cuộc đời và công việc của mình. Nhờ sự cố gắng và khát khao chinh phục ước mơ, tôi đã được nhận vào làm việc tại đơn vị với vai trò là một người thầy. Đó là những ngày đầu chập chững bước chân vào đại gia đình "Thanh niên xung phong" - nơi ghi dấu những tháng ngày tuổi trẻ. 

     Ngày tháng trôi qua thật đẹp, tôi được làm công việc yêu thích, đặc biệt hơn, nơi đây đã dạy tôi biết giá trị của những con người mang màu áo TNXP. Trong đại gia đình TNXP ấy, tôi cảm nhận được thanh xuân của những thế hệ đi trước, dù là những ngày tháng bom rơi, đạn nổ, những ngày tháng vùi mình trong gian khó nhưng vẫn không nản chí. Vào đơn vị, tôi hiểu rõ hơn về những thế hệ thanh niên trong năm tháng trước, các anh đã góp cả tuổi trẻ của mình để làm nên mùa xuân của đất nước. Đã biết bao thế hệ nối tiếp nhau như những cánh rừng màu xanh, họ đã sống và chiến đấu trọn vẹn cho nước nhà với tinh thần, trái tim dân tộc. Có lần, xem lại những tư liệu về những người TNXP ấy, tôi đã cảm nhận rõ hơn về cuộc đời và cuộc sống của các anh. Dòng nước mắt đã rơi khi nghe được những vất vả và hy sinh mà các anh đã trải qua.

      Làm việc tại đơn vị, tôi luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình. Đặc biệt hơn nữa, là một người thầy với sứ mệnh giáo dục toàn diện cho học viên, tôi luôn cố gắng nỗ lực từng ngày để hoàn thành tốt công việc của mình. Tôi luôn quan niệm rằng, tuổi trẻ của đời người thật đáng giá, một khi qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Những ngày tháng tuổi trẻ tưởng dài rộng thênh thang nhưng kỳ thực lại rất hữu hạn, nên khi còn trẻ, chúng ta hãy học cách để biến tuổi trẻ của bạn trở nên vô giá. Và với tôi, tuổi trẻ của mình gắn liền với TNXP - những năm tháng thanh xuân tuyệt vời và rực rỡ. Những tháng ngày lên lớp bên trang giáo án, tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi quá nhiều may mắn vì được đưa những chuyến đò, được đưa bầu trời tri thức đến gần với các em học viên. Đó cũng là niềm vui và hạnh phúc nhất cuộc đời của một nhà giáo. Tôi không chỉ làm tròn vai của một giáo viên trên bục giảng mà còn trở thành người thầy của các em trên đường đời, dạy cho các em cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim hót mỗi sớm mai, chỉ cho các em giá trị một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của đôi bàn tay... Rồi từ đó, các em biết ngóng chờ những mùa phượng nở, để từ khung cửa sổ của lớp học nhìn lên vòm trời xanh biếc, lắng nghe tim mình rạo rực, để mỗi buổi sớm mai khi đến lớp thấy yêu và gắn bó với nơi này. Thầy và trò chúng ta đã ở đây - ngôi trường TNXP, buổi bình minh cùng nhau vai gầy gọi nắng, mỗi lúc chiều về cùng ngắm những cơn mưa bay. Và vỗ về nhau trong những ngày tháng gian nan. TNXP đã trở thành mối lương duyên cho tất cả chúng ta gặp nhau và kết nối thành gia đình. Với tôi, các em giống như một phần không thể thiếu trong cuộc đời, để tuổi trẻ càng trở nên ý nghĩa. Mỗi chuyến đò sang sông là cả một hành trình mà tôi luôn gởi gắm trong đó những giá trị vĩnh cửu của cuộc sống, để các em lấy làm hành trang trong những chặng đường phía trước. Công tác tại đơn vị chưa lâu, nhưng tôi luôn xem nơi này là cội nguồn cuộc sống của mình. Tôi được thỏa mình trong công việc giữa thành phố xô bồ, lấp lánh ánh đèn mà cũng có những hình ảnh quê hương.

"Ngày tháng trôi qua thật đẹp, tôi được làm công việc yêu thích, đặc biệt hơn, nơi đây đã dạy tôi biết giá trị của những con người mang màu áo TNXP" (Ảnh minh họa)

     Những ngày giáp Tết, lòng đầy vấn vương những câu chuyện của cuộc đời mình, tôi chợt nhớ những ngày này của năm trước, khi tôi phải vĩnh biệt người bà mà tôi hết lòng yêu thương. Nội là cả một tuổi thơ của tôi với những cái bánh, cái kẹo, với những lần bị bà la mắng vì nghịch ngợm. Nội luôn yêu thương và là điểm tựa để tôi cố gắng hoàn thành ước nguyện của mình. Những lần đi học xa nhà, củ khoai, cái trứng... là hành trang mà Nội gói theo cho tôi. Nội hay nói rằng với thằng cháu rằng: “Mày nhanh ra trường, xin được đi dạy là bà mừng rồi!”. Ấy vậy mà... tôi đã phải tạm biệt Nội.

Chiều của nhiều năm về trước,

cháu vẫn là đứa cháu nhỏ của bà thôi!

Trong gian nhà có mùi vị thôn quê

cháu cùng bà sống những ngày vui vẻ.

Chiều của một năm về trước,

cháu không còn là đứa cháu của ngày xưa.

Gian nhà ấy cũng mùi vị xưa ấy

cháu vẫn ngồi gọi mãi tiếng "bà ơi"!

      Những tháng ngày đó, tôi như chẳng là mình, mọi sự mạnh mẽ của bản thân đã không còn nữa, thay vào đó là những cảm xúc của sự thương nhớ. Những người anh, người chị tại Trung tâm đã động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát cùng tôi. Vết thương của những biến cố trong cuộc đời chắc sẽ khó lành, nhưng đâu đó tôi cảm nhận được tình thương từ những con người có cùng một chí hướng và trái tim với mình. Chính sức mạnh của tình đồng chí, đồng đội đã giúp tôi vượt qua khó khăn nơi xứ người, để rồi tôi nhận ra rằng ngọn lửa sưởi ấm trái tim chính là mái nhà TNXP.

      Trở lại với chính mình của hiện tại, tôi luôn tự nhủ với bản thân phải luôn cố gắng để góp sức trẻ của mình dựng xây Trung tâm ngày một phát triển hơn. Ngoài công việc chuyên môn, tôi luôn chủ động tham gia các phong trào do Trung tâm tổ chức, luôn ý thức tiên phong trong những công việc xung kích để làm tấm gương sáng cho các em học viên noi theo. Không những thế, Trung tâm  luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức, người lao động tại Trung tâm. Tôi nhận thấy Ban Giám đốc luôn quan tâm, đề cao về đời sống tinh thần của viên chức, người lao động. Theo tôi, đó chính là cốt lõi tạo nên những thành công và đoàn kết trong đơn vị. Trung tâm GDTX TNXP trong thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ dạy văn hóa, dạy nghề, liên kết đào tạo và giải quyết việc làm cho học viên và các đối tượng khác. Dù sẽ có những khó khăn nhất định, nhưng với tinh thần xung kích, Trung tâm GDTX TNXP sẽ quyết tâm vượt qua và đạt được nhiều thành tựu đáng mong đợi.

Lê Văn Lịnh

(Bài viết đại giải Nhì cuộc thi viết bài cảm nhận nhân kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP Thành phố, đã được biên tập lại)

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn