Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33667684
Mẹ của tôi và khi tôi là mẹ
       "Sinh con mới hiểu lòng cha mẹ” – ngày con gái chào đời, và những đêm trắng bên giường bệnh của con, tôi càng thấm thía hơn câu nói ấy, và thấy đau vì ngày xưa tôi luôn cãi mẹ.
 
       Ngày tôi còn bé, với đồng lương ít ỏi của một nhân viên nhà nước, mẹ đã chắt chiu để lo cho cuộc sống của gia đình và cho chị em tôi không quá thua kém so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Hàng ngày, chị em tôi đợi mẹ đi làm về, ra tận đầu ngõ đón mẹ vì chúng tôi biết, trong túi xách của mẹ thỉnh thoảng lại xuất hiện vài cái bong bóng hoặc ít kẹo trái cây và bánh mà chị em tôi yêu thích. Cứ thế, mẹ cho chúng tôi những điều tuy nhỏ nhưng bất cứ một đứa con nít nào cũng luôn thích thú và hạnh phúc.
 
       Lớn lên một chút, tôi không thích đợi mẹ về nữa. Tôi bắt đầu thích rong chơi cùng chúng bạn, tham gia những buổi cắm trại, những chuyến pic-nic do nhà trường tổ chức. Mẹ không thích và không cho tôi tham gia. Trong tôi bắt đầu suy nghĩ không tốt về mẹ. Tôi cảm thấy không thương mẹ nữa vì bị mẹ áp đặt, tù túng và luôn muốn thoát ra để được tự do, được làm những gì mình thích. Tôi đã mơ về một viễn cảnh sống xa mẹ! Nhận giấy báo nhập học của một trường Trung cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi rất vui. Vui vì được đi học thì ít, mà vui vì sắp được thoát ra khỏi vòng tay của mẹ thì nhiều. Ngày nhập học, mẹ sắp xếp công việc để dẫn tôi đi đăng ký ở nội trú, mua vật dụng cần thiết để sử dụng hàng ngày. Khi mẹ về rồi, tự dưng tôi cảm thấy thương mẹ, nhưng những giây phút ấy lại qua nhanh. Hơn 2 năm, tôi học và ở nội trú tại Trường là ngần ấy thời gian mẹ nhớ tôi và chỉ biết gửi nỗi nhớ ấy qua các cuộc điện thoại. Riêng tôi, tôi cảm thấy tự do, thoải mái hơn những ngày sống cùng mẹ. Và cuối mỗi tháng tôi về nhà chỉ để nhận tiền chi tiêu.
 
       Tôi yêu anh, và dẫn anh về gặp gia đình. Mẹ không đồng ý, vì theo sự quan sát và nhận định của mẹ, anh là người không biết chăm sóc gia đình và vô số những điều mà mẹ thấy chưa ưng ý. Mẹ khuyên tôi nên suy nghĩ, cân nhắc kỹ hơn vì điều đó ảnh hưởng đến cả cuộc đời của tôi sau này, nhưng tôi vẫn quyết định đến với anh. Ngày cưới, mẹ ôm tôi vào lòng, bảo: "Hãy cố gắng sống hạnh phúc nghe con!". Lòng tôi nghẹn lại vì cảm thấy sự cố chấp, bướng bỉnh của mình đã làm gia đình không vui. Lần đầu tiên tôi và anh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, mẹ là người đứng ra để phân tích và giảng hòa cho cả hai. 
 
       Tôi sinh đứa con đầu lòng, mẹ lại vượt hơn 100 cây số để chăm sóc cho tôi và đón mẹ con tôi về quê để tiện lo lắng. Con gái tôi lớn dần, mỗi khắc trông qua, tôi càng hiểu thêm sự hy sinh của mẹ. Mẹ đã chăm sóc từng ly từng tí, bỏ biết bao công lao và tình thương để đổi lấy sự trưởng thành cho con. Vậy mà tôi chạnh lòng vì những suy nghĩ dại dột, không đúng về mẹ trước đây.
     
Nguồn internet
 Công tác trong môi trường Thanh niên xung phong – nơi đang quản lý, giáo dục, chữa trị cho người nghiện ma túy, tôi càng thấu hiểu sự hy sinh của mẹ dành cho con khi thấy nhiều đứa con buông những lời khó nghe đối với bậc sinh thành chỉ vì họ đưa con đi cai nghiện. Họ cúi mặt xuống, những giọt nước mắt lăn đều trên khuôn mặt như làm nóng cả người tôi. Tôi biết, họ đang cố nén nỗi đau, với mong muốn con sẽ thay đổi và thành người có ích. Nhìn họ mà trong lòng tôi cầu mong những đứa con sớm hết bệnh để có cơ hội báo hiếu bậc sinh thành.
 
       Khi đã là mẹ của một đứa con 5 tuổi, cũng như tất cả những người mẹ khác, tôi mong muốn con mình khỏe mạnh và sau này trở thành người có ích cho xã hội. Với mẹ, tôi hứa sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc để mẹ yên lòng. Mỗi tháng tôi sắp xếp công việc về thăm mẹ một lần, nhờ vậy mà tôi hiểu thêm cách chăm sóc, chu toàn gia đình. Mẹ nói: "Phụ nữ ngày nay muốn có một gia đình hạnh phúc thì vai trò của người vợ, người mẹ là quan trọng hơn cả, nhất là cách người vợ biết giữ cân bằng công việc gia đình với công việc xã hội". Mẹ dạy tôi nhiều và nhiều lắm. Thỉnh thoảng tôi lại tìm cớ để hỏi thêm về những điều mẹ đã dạy. Mẹ cứ mắng tôi là "Chưa già mà đã đãng trí”, nhưng tôi biết mẹ tôi vui lắm vì tôi đã luôn thích ở bên mẹ và nghe mẹ chỉ bảo.
 
       Ai may mắn còn có mẹ bên cạnh, hãy biết trân trọng, quan tâm đến mẹ nhiều hơn, làm cho mẹ nở nụ cười nhiều hơn để báo đáp lại công ơn sinh dưỡng bao năm qua của mẹ. Tôi thiết nghĩ, hãy sinh con và đặt mình vào vị trí cha mẹ thì bạn tức khắc hiểu được cha mẹ cần gì, muốn gì và tại sao họ lại hành động như vậy.
 
Minh Thảo
 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn