Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34427671
Cảm nhận về Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh

      Thấm thoát đã bốn năm trôi qua khi tôi rời môi trường TNXP. Cũng chính là từng ấy thời gian tôi rời xa màu áo xanh mà tôi đã từng rất hãnh diện, vinh dự khi được khoác lên mình mỗi ngày. Nhưng dù có ở bất cứ môi trường nào trong tương lai thì bản thân luôn thầm nhớ và giữ những lí tưởng sống đẹp mà Lực lượng TNXP đã mang đến cho tôi trong thời gian còn công tác.

       Khi quyết định tình nguyện đăng kí vào Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã không giấu được cảm xúc hân hoan của bản thân với gia đình, đồng đội và mọi người xung quanh. Đó cũng chính là lúc tôi được trải nghiệm những khó khăn, sự học hỏi, tinh thần đồng đội và trên tất cả chính là lí tưởng sống cao đẹp, sự hi sinh, góp sức trẻ. Để có thể kể ra đây tất cả những kỉ niệm, buồn có, vui có, thì tôi xin phép được chia sẻ đôi điều trải nghiệm. Và tin chắc rằng, nếu thời gian có quay trở lại và phải chọn lựa, tôi vẫn mong được một lần nữa khoác lên mình màu áo xanh tươi đẹp nhưng cũng đầy thách thức đấy.

      Mùa nắng hạ năm 2016, ba chàng thanh niên tại ba vùng quê khác nhau đã cùng nhau quyết định bước vào một cánh cửa - cánh cửa dẫn đến những lí tưởng trẻ. Trải qua một thời gian ngắn thách thức giới hạn của bản thân, đó là những buổi học, đào tạo và qua đó thêm thấm nhuần lí tưởng cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc giữ nước, giữ bình yên bờ cõi của nước nhà. Đối với chúng tôi, những buổi học không đơn thuần chỉ là phổ cập kiến thức nghiệp vụ - chính trị, mà đấy còn là yếu tố giúp tôi vững tinh thần, vững lí tưởng trong bối cảnh xã hội đầy thách thức và có thể nói là rối ren hiện tại. Bấy nhiêu đấy thôi đã cho chúng tôi thấy, “ôi sao mà khó quá các cậu nhỉ!”. Và trong  chúng tôi, không ai bảo ai, đều hiện lên một câu hỏi đồng điệu với nhau, rằng “Chúng ta có làm được không đây”. Trong lúc cả bọn còn chưa có câu trả lời, bỗng nghe “Nghiêm”, một tiếng hô dõng dạc đầy uy nghiêm của người cán bộ tên Ngôi, như một hồi chuông phá tan sự tĩnh mịch của không gian và sự lăn tăn trong tinh thần ba đứa. Hiệu lệnh ấy của cán bộ đã đưa chúng tôi vào một buổi đào tạo về nghiệp vụ và lí tưởng chính trị. Rồi cứ như thế, sau một tuần đào tạo chuyên nghiệp, đầy tâm huyết của cán bộ, chúng tôi đã được phân bổ về công tác tại Đội Trật tự Du lịch, làm ở Quận 1.

      Khỏi phải nói thì ai cũng mường tượng được cái nắng, cái mưa bất chợt của Sài Gòn. Và không quên kể đến các khó khăn, nguy hiểm từ các đối tượng trộm cắp, cướp giật tại các điểm du lịch của Thành phố. Sài Gòn - cái nơi mà với bao người nó là hòn ngọc, là đất lành lập nghiệp, nhưng đối với những người thanh niên áo xanh xa quê như chúng tôi, nó lại là một tràng những thử thách. Từ trách nhiệm của một trật tự viên du lịch, chúng tôi phải đảm bảo được sự an toàn của du khách trong và ngoài nước. Kèm theo đó là những ngày ôn luyện để có thể tường tận về các điểm du lịch, các sự kiện lịch sử, các yếu tố quan trọng trong ngành du lịch để có thể hướng dẫn và chia sẻ khi du khách cần đến mình. Đôi lúc tự thấy bản thân cứ như là một anh hướng dẫn viên nghiệp dư, vì có cái gì mà không biết đâu, từ chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, đường sách Nguyễn Văn Bình cho đến những di tích lịch sử quan trọng như Hội trường Thống nhất, Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà hát Thành phố…, và các khách sạn lịch sử như Continental, Rex cùng các khu vui chơi lớn nhỏ từ đường lớn đến hẻm nhỏ, các hàng quán, các món ăn trứ danh của Sài Gòn mà du khách khó có thể tự kiếm được nếu không có chúng tôi nói nhỏ gợi ý. Bấy nhiêu đấy là cả một bầu kiến thức xã hội và cũng chính là niềm tự hào của chúng tôi khi được tự mình chia sẻ cho các người bạn ngoại quốc. Cái tự hào nó cũng thường đi đôi với cái trách nhiệm. Tự hào càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Chúng tôi phải luôn trau dồi kiến thức vì nhận thức được rằng, chúng tôi cũng là những người đại diện cho bộ mặt của Thành phố trong mắt của du khách.

      Đối với người Việt Nam, đi băng qua đường có lẽ là một việc không khó, nhưng đối với người ngoại quốc, nó như là một trò chơi cảm giác mạnh thật sự. Xe ô tô, xe máy chạy vùn vụt và đông đúc, cứ như ngày nào cùng là trẩy hội. Chúng tôi giúp đỡ du khách họ trong những lúc cần qua đường như thế. Chúng tôi cũng bảo vệ cho họ, tài sản của họ khỏi các thành phần xấu. Không ít lần đụng độ đã làm cho chúng tôi can đảm và gan lì hơn với bọn cướp hay những nhóm chèo kéo, trộm cắp trên địa bàn. Trải qua khó khăn thì mới thấy rõ được sự đoàn kết đồng đội nó quan trọng nhường nào. Và cũng trong môi trường tập thể như TNXP, chúng tôi mới thấy được ý nghĩa của truyền thống “người đi trước rước người đi sau”, các cán bộ, đồng đội dẫn dắt, hỗ trợ để chúng tôi cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tinh thần xung kích, không ngại khó, ngại khổ, ý chí đoàn kết cũng giúp mọi người phát triển đi lên, để rồi sự trưởng thành, ý chí quyết tâm sống đẹp, sống tốt được phát triển qua từng năm tháng công tác. Trải qua từng vị trí như trật tự viên du lịch, trật tự viên giao thông, đội quản lí giữ xe chính là sự may mắn của tôi, bởi được trải qua nhiều môi trường như thế làm cho tôi càng thấm thía được sự hi sinh của bao lớp đàn anh đi trước.

"Chính nhờ sự rèn luyện trong khó khăn, gian nan ấy đã giúp tôi thêm tự tin vững bước vào đời" (Ảnh minh họa)    

     Trước đây, các anh chị trong Lực lượng TNXP đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để có thể cùng chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi nước nhà, đổ mồ hôi, xương máu, thậm chí là tính mạng khi tuổi mới còn đôi mươi. Bao nhiêu lần được dự những lễ dâng hương ở Khu tưởng niệm liệt sĩ TNXP ở Bến Cầu - Tây Ninh là bấy nhiêu lần mắt cay khóe lệ. Những con người đi trước ấy, riêng đối với tôi, họ đã chứng tỏ một điều rằng, tuổi trẻ là phải có lí tưởng và sự hi sinh vì dân vì nước. Rồi nay là thời bình, tinh thần ấy, lí tưởng ấy cũng không mai một, bằng chứng là các công việc mà tôi đã trải qua khi công tác trong môi trường TNXP. Đó là chưa kể đến các đội viên, đồng đội đang quản lí rừng phòng hộ Cần Giờ, làm bảo vệ chuyên nghiệp, làm tại các đơn vị sản xuất nông nghiệp, quản lí người cai nghiện ma túy.

     Nói đến đơn vị quản lí học viên cai nghiện cũng chính là nói đến cái tâm. Tâm ở đây xuất phát từ sự tận tâm của từng con người nơi đơn vị này. Từ các y bác sĩ đến điều dưỡng, y tá, cán bộ tổ - họ đều là những người đối xử chân tình với các học viên. Học viên được tiếp nhận, sinh hoạt bình thường, được chữa trị tận tình và rồi còn có được một cái nghề để có thể tái hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Nói một cách gọn gàng như này thì thật khó để mọi người có thể hình dung được tất cả các khó khăn mà cán bộ, y bác sĩ, con người nơi đây đã trải qua. Nhờ dịp may được các cán bộ ở Nhị Xuân chia sẻ đôi điều về công tác thường nhật tại đây, tôi đã phần nào hiểu được sự hi sinh của họ. Thật đáng trân quý biết nhường nào! Những lần học viên đang cắt cơn bẻ, nhai nuốt cánh quạt, bóng đèn, các cán bộ nơi đây phải đau đầu giải quyết. Qua đi những khoảng thời gian như thế, các cán bộ tổ, quản lí, y bác sĩ nơi đây tiếp tục làm người đồng hành để giúp các học viên vượt qua để rồi có ngày sẽ lại tái hòa nhập với cộng đồng. Nói đến đây mới thấy được ánh sáng chân lí của Đảng và Nhà nước, cũng như Lực lượng TNXP luôn giúp những con người đã từng lầm lỗi trở về với con đường thiện lương. Bằng chứng là từ khắp các con hẻm nhỏ cho đến nơi phố thị, ta đều dễ dàng thấy các băn-rôn như “Giúp người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”, “giang tay đón nhận và giúp đỡ người sau cai”. Những điều này chứng tỏ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước từ các trọng trách bảo vệ đất nước về chủ quyền biển đảo cho đến các chính sách về xây dựng, sản xuất, phát triển kinh tế cũng như các chính sách hỗ trợ giúp đỡ người dân là không thể tách rời.

   Ngày hôm nay, được ngồi đây viết những dòng cảm nhận chân thật của chính mình về những tháng ngày trong Lực lượng TNXP, đối với tôi, từng kỉ niệm, dòng thời gian, sự trải nghiệm, trưởng thành qua sự rèn luyện, lí tưởng sống cao đẹp vẫn luôn bừng trong tôi như mới vừa hôm qua. Chính nhờ sự rèn luyện trong khó khăn, gian nan ấy đã giúp tôi thêm tự tin vững bước vào đời. Ngày hôm nay, khi đang công tác ngoài TNXP, tôi đã chứng minh được cho các cấp, các đơn vị, đồng nghiệp bạn bè của tôi rằng tôi đã “thật sự khác” như thế nào khi trải qua thời màu áo xanh.

Huỳnh Tấn Thành

(Bài viết đại giải Nhất cuộc thi viết bài cảm nhận nhân kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP Thành phố, đã được biên tập lại)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn