Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34405151
Anh thương… Thành phố em!

     Bài đăng trên Facebook của anh

     “Mấy ngày nay Huế cứ mưa, cơn mưa dầm rỉ rả làm không khí ẩm ướt, lành lạnh, vậy mà sao trong lòng anh lại nóng như lửa đốt thế này! Thông tin về số ca nhiễm covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh hàng ngày cứ làm anh lo.

     Rồi anh nhớ em, nhớ lần đầu mình gặp nhau. Hồi ấy, anh là người đi cai nghiện ma túy, còn vài tháng nữa là được hồi gia. Nhờ chút kiến thức nghề điện – điện tử học ở trường trung cấp nghề, anh không trở thành người vô dụng khi thường xuyên hỗ trợ cán bộ tổ, giáo viên ở Khu Dạy văn hóa xử lý vài sự cố nho nhỏ. Hôm ấy, em có buổi dạy chuyên đề, không biết xui khiến thế nào mà tiết dạy của em gặp trục trặc vì không thể kết nối máy tính với máy chiếu. May sao (!) anh đang ở khu vực đó, và chưa tới 5p, anh đã khắc phục xong sự cố. Em rối rít cám ơn anh, còn anh, không hiểu sao lúc ấy lại thấy bối rối trước vẻ trong trẻo của em. Cố gắng lắm anh mới nói được câu: “Có chi đâu cô!”, rồi lủi mất. Tới giờ, mỗi lần nhớ lại ngày ấy, anh cứ tự cười mình”.

     Bấm nút “đăng” xong, anh ngã người ra ghế, nhắm mắt lại, nhớ cô, nhớ về hành trình thương cô. Ai sao không biết, nhưng với anh, anh rất thích facebook, vì nhờ có nó mà anh biết cô đang làm gì, có khỏe không, buồn vui ra sao. Nhờ nó, anh luôn nhận được những lời động viên, chia sẻ của cô mỗi khi gặp khó khăn trên hành trình tìm lại một con người tử tế. Nhờ nó, anh mới có cơ hội gọi cô là “em” mà không ngại. Và cũng nhờ nó, anh thổ lộ tình cảm của mình đối với cô, dù rằng chỉ là những lời bóng gió xa xôi.

     Nhớ. Sau lần gặp ấy, anh chăm chút hơn vẻ bên ngoài của mình. Cũng là bộ đồng phục học viên ấy thôi, nhưng anh giặt kỹ hơn chút, chịu khó phơi nắng ráo để không có mùi ẩm mốc (dù có bao giờ anh được lại gần đâu mà sợ cô phát hiện mùi khó chịu); đầu tóc chải gọn gàng hơn, bằng lược đàng hoàng chứ không phải là “cái bàn cào” 5 ngón. Dù có khi chiều hôm trước anh buồn hiu vì không được gặp cô, nhưng sáng hôm sau, khi đi sang Khu Dạy văn hóa, anh sẽ “trưng” gương mặt rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất, vì anh tin rằng hôm ấy sẽ gặp cô. Rồi anh cũng tự “nâng cấp cái đầu” của mình. Những lúc không có việc gì làm, anh mượn sách để đọc. Tủ sách của đơn vị có rất nhiều thể loại, rất nhiều sách hay mà giờ anh mới biết. Anh đọc say sưa như chưa bao giờ được đọc. Không chỉ vậy, ở những đoạn viết hay, tâm đắc, anh còn cẩn thận ghi lại. Anh muốn tích lũy thật nhiều để một ngày nào đó, khi “bằng vai phải lứa” với cô, anh có thể tự tin trò chuyện, bàn luận về những vấn đề mà cô quan tâm. Cô giáo TNXP dịu dàng vậy mà lại rất “uy quyền”, không cần kỷ luật thép vẫn làm người ta thay đổi. Không có việc gì anh cũng cố tìm lý do để sang Khu Dạy văn hóa. Nhiều lần anh thầm khấn (!) cho máy tính của cô gặp sự cố, nhưng dường như ông Tơ bà Nguyệt bận se duyên ở đâu đâu, không nghe lời anh, nên tiết dạy nào của cô cũng trơn tru. Vài lần anh đánh liều, hỏi cô: “Máy móc mấy bữa ni ổn hả cô”. Sau vài giây “đứng hình” vì từ địa phương của anh (“ni” là từ địa phương của Huế, là “nay”), cô mỉm cười, “Mọi thứ vẫn tốt. Em cám ơn anh đã giúp”. Ôi chao, lòng anh cứ lâng lâng. Cán bộ gọi bằng “anh” thì anh đã nghe rồi, nhưng cái giọng miền Tây ngọt ngào, lại xưng “em” thì lần đầu anh được nhận.

    “Cô giáo TNXP dịu dàng vậy mà lại rất “uy quyền”, không cần kỷ luật thép vẫn làm người ta thay đổi” (Ảnh minh họa)

     Rồi cũng đến ngày anh được hồi gia. Trước ngày về, anh đã kịp ép hoa mai, phơi khô, làm quà tặng cô ngày chia tay. Và anh cũng đã kịp biết địa chỉ facebook của cô. Ra khỏi đơn vị, anh bắt nhiều chuyến xe liên tiếp, đi liền một mạch về xứ thần kinh, nơi anh được sinh ra và lớn lên. Sau những lời thăm hỏi gia đình, việc làm đầu tiên của anh là tạo một tài khoản facebook, và tất nhiên, người đầu tiên anh kết bạn là cô. Thật bất ngờ, cô trả lời anh ngay lập tức. Vậy là cô vẫn chưa ngủ.

     - Răng (sao) cô ngủ trễ thế?

     - Em vừa soạn giáo án điện tử để mai ôn thi cho các em học sinh cuối cấp xong, định đi ngủ thì “thấy” anh trên facebook. Anh khỏe không?

     - Tôi khỏe. Cám ơn cô! Thôi cô nghỉ đi, trễ rồi, mai còn dạy học nữa.

     Bấm nút gởi tin nhắn đi rồi, anh tự trách mình sao kết thúc cuộc trò chuyện sớm thế. Anh còn muốn nói với cô nhiều điều lắm. Nhưng rồi anh nghĩ lại. Phải giữ sức khỏe cho cô. Mai anh có thể ngủ bù cả ngày, nhưng cô thì phải dạy nữa. Anh tạm “tha thứ” cho mình, tìm đọc những dòng cô đã ghi.

     Bài đăng trên facebook của cô

     “Hôm nay chia tay một người bạn. Anh ấy đã về quê, một nơi rất xa mà mình chưa một lần được ghé qua. Chắc anh ấy không biết là sau đó mình cũng rời vùng cao để về thành phố nhận nhiệm vụ mới. Nhỏ bạn thấy mình nâng niu món quà là cánh hoa mai khô đã trêu mình, bảo: “Người ta ép bướm phượng khi chia tay mùa hè, này lại là hoa mai. Ý gì đây?”. “Ý gì đâu, có hoa gì thì tặng hoa đó thôi”. “Không phải, hình như ý muốn là... chúc em mãi xinh tươi như mùa xuân, vì hoa mai tượng trưng cho mùa xuân. Mà mùa xuân cũng là mùa yêu đó nha!”. Không cãi lại lý lẽ của nó. Mà... có phải thế không? Mình không biết, vì anh ấy có nói gì về ý nghĩa món quà đâu”.

     Con tim anh cứ như muốn thoát khỏi lồng ngực để nhảy múa nhịp điệu hạnh phúc. Vậy là từ đó, những bài viết trên facebook cứ như những cánh thư anh trao cho cô, và cũng nhờ nó, anh biết cô đã về thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách ôn tập cho các em học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp. Học sinh hệ giáo dục thường xuyên có đứa ngoan, nhưng cũng có đứa nghịch không thua học viên cai nghiện, nên đôi khi cô rất mệt mỏi. Còn anh, hành trình trở lại làm người tử tế nào có dễ dàng. Dù anh siêng năng, dù anh cố gắng, nhưng đôi lúc người ta vẫn cứ e dè, cảnh giác trước một người đã từng ra vào trường trại như anh. Cả anh và cô, không ai nói dối rằng mình đang ổn để người kia yên tâm, mà luôn nói thật về những gì mình đang trải qua trong từng bài đăng, vậy nên, lời chia  vui, sẻ buồn dành cho nhau cũng rất thật lòng, đầm ấm.

     Bài đăng trên facebook của anh

     “Hôm nay anh vui lắm, vì đã tạo dựng được cơ ngơi cho riêng mình, đó là cửa hàng bán những sản phảm thủ công mỹ nghệ của quê anh. Cửa hàng nhỏ thôi, nhưng là kết quả của sự cố gắng bao lâu nay của anh. Em có thấy điều đó?”

     Bài đăng trên facebook của cô

     “Cuộc sống, công việc, sao nhiều thứ không vui cứ vây quanh lấy mình thế này? Đã thế, mấy ngày nay dịch bệnh cứ tấn công thành phố này. Đi làm cứ thấy sợi dây mỏng manh 2 màu trắng đỏ được giăng lên là lo. Tối qua, em học trò trong lớp gọi điện thoại cho mình, khóc vì cả nhà là F1, phải đi cách ly tập trung. Em bảo vẫn nhớ đem theo tập sách để tranh thủ ôn bài. Thương em quá! Tự nhiên cũng thấy lòng bất an, mong tìm một chốn bình yên.

     May mà cũng có chút tin vui. Anh bạn bảo đã có công việc ổn định. Mừng cho anh!”.

     Bài đăng trên facebook của anh

     “Thành phố ấy là nơi nhiều người mong muốn được đến và được sống ở đó. Thành phố ấy luôn chìa đôi tay để những nơi khác cùng nắm, cùng chia sẻ khó khăn những khi có mưa giông, bão lũ. Giờ, thành phố ấy đang căng mình chống dịch. Anh thương quá!”

     Cô bình luận bên dưới bài đăng: “Anh thương ai đấy?” và biểu tượng gương mặt đang nheo mắt cười.

     Anh trả lời: “Tôi thương Thành phố”.

     Cô im lặng. Anh vội gọi cho cô.

    - Dạ?

    - Tôi thương Thành phố, vì Thành phố có cô giáo TNXP. Tôi thương... Thành phố em, vì... vì... thành phố có em... Tôi thương em...

    Anh bối rối nói không tròn câu, cứ lắp bắp, vội vàng, chữ nọ nối chữ kia. Cô cười, “Anh sao vậy?”. Phải rồi, anh có sao đâu chứ. Hít một hơi thật sâu, anh nhẹ nhàng:

    - Tôi... Anh có sao đâu. Vài hôm nữa hết năm học, em về Huế nghen. Huế sẽ không bao giờ để em bất an. Huế sẽ luôn là nơi bình yên nhất cho em. Em về nghen, anh đợi!

     Như sợ cô nói lời chối từ, anh vội cúp máy. Rồi anh mở facebook của cô, dòng trạng thái mới nhất hiện ra, chỉ một câu duy nhất: “Em sẽ về!”.

Khánh Thiện

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn