Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34422346
Em và tôi

     Tôi gặp em vào một buổi chiều qua ngõ đầu làng. Trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, em lướt qua tôi mà không quên nở nụ cười thật tươi. Trước mặt tôi, cánh đồng lúa rập rờn đang thì con gái, một màu xanh trải rộng tít chân trời dường như đẹp hơn mọi ngày.

     Rời quê vào miền Nam công tác, tôi để lại sau lưng những kỷ niệm ngọt ngào của biển lúa quê nhà. Từ hình ảnh những cô thôn nữ chân lấm tay bùn, dáng mẹ gầy đơn chiếc giữa đồng đến cả hình ảnh người con gái làm trái tim tôi thổn thức. Bao kỷ niệm ấy luôn ẩn hiện trong tâm trí tôi suốt một thời gian tham gia Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh. Cứ mỗi buổi chiều buông xuống, nụ cười và chiếc áo dài tinh khôi của em lại ngập tràn trong tâm trí tôi, làm buổi chiều tại Đắk Nông thêm buồn.

          Vì công việc đặc thù của một đội viên Thanh niên xung phong, cộng với nhiệt huyết của chàng sinh viên, tôi gắn bám đơn vị mà chưa có thời gian về thăm nhà. Làm công tác quản lý, giáo dục người nghiện ma túy không hề đơn giản nhưng tình đồng nghiệp ở đây rất ấm áp. Anh, chị em trong đơn vị luôn quan tâm tôi, mai mối cho tôi nhiều người nhưng tôi không chịu. Mọi người bảo tôi không thích con gái, nhưng đâu có ai biết từ lâu trong tôi đã không có chỗ cho người con gái nào khác ngoài em.

     "Em cũng xin vào đơn vị tôi công tác và thêm mến yêu màu áo Thanh niên xung phong, màu xanh của rừng núi và nhất là màu của tình yêu chân thành chúng tôi dành cho nhau" (Ảnh minh họa)

       Gần năm năm, tôi về thăm quê. Tôi gặp lại em, người con gái năm xưa, nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Em nở nụ cười duyên dáng làm tim tôi thêm lỗi nhịp. Đi cùng em đoạn đường, bao nhiêu tâm tư tôi muốn nói cho em nghe nhưng không biết nói sao cho em hiểu. Trong bữa cơm chiều, tôi cứ hỏi mẹ bâng quơ về em, rằng con nhà bác Hai đầu làng trông xinh mà chưa có mối nào hả mẹ, em ấy còn học hay đã đi làm,… Mẹ bảo mẹ không biết nhưng nghe đâu cũng có mối rồi. Mẹ quay sang hỏi tôi, sao không thấy dẫn ai về ra mắt bố mẹ, vì đã lớn rồi… Tự nhiên trong đầu tôi không còn nghe gì nữa, tôi chỉ biết dạ và chưa ăn hết bữa cơm đã vội đứng dậy.

          Lấy can đảm, tôi hẹn em vào một buổi trưa. Ngồi với em gần hai tiếng đồng hồ mà tôi không dám nói, vì sợ em xem tôi như làn gió thoảng qua. Tôi chỉ nói bâng quơ và đọc cho em nghe những vần thơ viết dở. Sau đó, tôi gặp em vài ba lần nữa nhưng không biết sao, mỗi lần gặp em bao nhiêu tâm sự đều không nói ra được.

          Thời gian nghỉ phép đã hết, tôi trở lại đơn vị mang bao tâm sự, sự trống vắng cô đơn và mang theo cả nụ cười ngây thơ, trong sáng của những buổi hẹn hò riêng tôi. Về đơn vị, tôi cuốn theo công việc nhưng không thể xoá nhoà hình ảnh người con gái quê nhà. Cuối cùng, tôi quyết định viết thư cho em nói rõ tâm tình của tôi và kể cho em nghe những buồn vui, khó khăn, vất vả của những người mang trên mình bộ đồng phục Thanh niên xung phong đang làm công tác cai nghiện ma túy. Thư gửi đi, tôi cứ đếm từng ngày và tự hỏi không biết em có hồi âm không. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, cuối cùng, lá thư em tôi đã nhận được vào lúc 4 giờ chiều của ngày thứ mười sáu. Cầm lá thư mà lòng tôi như mở hội, nhưng cũng nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu rằng em có chấp nhận tình cảm của mình không hay em từ chối. Tôi hồi hộp không dám mở thư ra vì sợ… Đọc thư xong, tình cảm của tôi được đong đầy hơn. Thư em gửi vào cho tôi như mang theo hương lúa quê nhà, mang theo sự vất vả và mang theo cả tình yêu chân thành dành cho tôi.  

          Thời gian trôi đi, những cánh thư cứ đầy dần trong chiếc hộp tình yêu. Chúng tôi chia sẻ tất cả những vui, buồn trong công việc, cuộc sống và em còn kể tôi nghe về việc học. Những lời yêu thương theo đó cũng lả lướt, đầy ắp hơn nhưng cũng kèm theo không ít lời trách móc vì sao tôi ít về quê thăm em. Tuy nhiên, em cũng động viên, thông cảm với khó khăn, bận rộn công việc của tôi. Tinh thần của những đội viên Thanh niên xung phong như tôi là khi công việc chưa xong thì việc gia đình và riêng tư cũng đành gác lại. Đặc biệt, những ngày lễ tết phải ở lại đơn vị để vừa giúp đỡ, chăm lo cho người nghiện ma túy vừa đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị.

          Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, theo tiếng gọi tình yêu, em cũng xin vào đơn vị tôi công tác và thêm mến yêu màu áo Thanh niên xung phong, màu xanh của rừng núi và nhất là màu của tình yêu chân thành chúng tôi dành cho nhau. Tôi thật hạnh phúc khi có em bên cạnh. Nhất là, em đã luôn thông cảm cùng tôi chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, cùng tôi làm tốt công tác xã hội, âm thầm đem lại niềm vui và bình an đến cho người cai nghiện ma túy.

          Đinh Trường

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn