Liên kết website

 

Số lượt truy cập
34392836
Đứng lên

        Tôi có một tuổi thơ thật đáng nhớ với sự yêu thương của gia đình. Nhưng rồi khi chập chững vào đời, tôi đã bị cám dỗ bởi ma túy, thế là tôi sa ngã!

          Lúc nhỏ, mỗi lần đi học về, tôi đều được mẹ nở một nụ cười dịu dàng, ôm vào lòng; an ủi, vỗ về nếu hôm đó tôi có chuyện không vui ở trường. Đó là ký ức tuổi thơ ngọt ngào của tôi với mẹ. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi ngày càng lớn, thằng bé con ngày nào khóc trên vai mẹ đã trở thành cậu thiếu niên vừa tốt nghiệp lớp 12 và có cả một tương lai tươi sáng đang chờ đón ở phía trước. Mẹ luôn dạy tôi: “Đàn ông sống phải có trách nhiệm với việc mình làm” và những điều hay lẽ phải, cách đối mặt với thử thách, cách vượt qua những khó khăn, học hỏi những cái tốt; khuyên bảo tôi tránh xa những cái xấu, những tệ nạn của xã hội như: cờ bạc, rượu chè, ma túy. Mẹ cho tôi theo đuổi đam mê và mơ ước của mình. Với tôi, mẹ như một thiên thần. Tôi thật sự hạnh phúc khi có mẹ. Mẹ là người tôi yêu thương và tôn trọng nhất. Ngược lại, với mẹ, tôi là niềm tin, là niềm tự hào của mẹ.

          Tôi xa gia đình để đi học đại học. Tôi có cảm giác thật khó chịu khi tiếp xúc với những người không quen biết, hoàn toàn xa lạ trong một môi trường hoàn toàn mới. Tôi nhớ mẹ và gia đình. Tôi ước gì tôi luôn ở cạnh họ. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mong ước. Tôi phải tập làm quen với mọi thứ.

           Rồi tôi có nhiều mối quan hệ hơn, bạn bè thì cứ thế càng nhiều thêm. Một ngày, tôi được bạn mời đi dự tiệc sinh nhật. Tôi gặp gỡ và giao lưu với nhiều người bạn mới. Khi đang say sưa trong tiếng nhạc, tôi thấy một người bạn nói nhỏ bên tai anh phục vụ gì đó. Khoảng năm phút sau, tôi thấy người bạn của mình nhận về một điếu thuốc nho nhỏ và trả anh phục vụ một tờ tiền mệnh giá hai trăm ngàn đồng. Người bạn ấy đứng dậy, giơ cao điếu thuốc đang cầm trên tay sau khi người phục vụ rời đi. Cả đám trong phòng, cả trai lẫn gái đều ồ lên, vỗ tay, mọi ánh mắt đều tập trung về người bạn ấy. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì người bạn ấy lớn giọng nói to, “ai cũng sẽ có phần”. Điếu thuốc ấy được đốt lên, từng người, từng người một chuyền tay nhau hút. Đến tôi, ánh mắt mọi người hướng về phía tôi như đang chờ đợi một cái gì đó. Tôi ngập ngừng. Một người bạn lại sát bên tôi, nói: “Mày thử đi, không thì sẽ phí cả đời, hút đi vui lắm, không chết đâu mà sợ, nhóm con gái còn dám chơi, không lẽ mày thua tụi nó à?”. Phút tự ái của bản thân, chút bốc đồng của tuổi trẻ, lại bị bạn bè thách thức, châm chọc, tôi đã thử một lần. Tôi có cảm giác thật khó tả, cứ lâng lâng, đau đầu chóng mặt, buồn nôn, chẳng thấy vui vẻ gì, trong khi lũ bạn nhìn tôi cười một cách thoải mái, sung sướng. Đâu đó, tôi nghe được chúng nó nói chuyện với nhau. “Nó có sao không? Lần đầu mới chơi ai chả vậy!”. Trong khi tôi mệt mỏi, khó chịu thì lũ bạn nhún nhảy, lắc lư theo tiếng nhạc. Thời khắc ấy, tôi nhận ra rằng thứ mình vừa hút không phải là thuốc lá thông thường, mà chính là ma túy, cái thứ chết người mà mẹ luôn dặn tôi không bao giờ được thử. Tôi cũng lờ mờ nhận biết tác hại, nhưng thay vì xa lánh đám bạn xấu đó thì tôi lại chủ động tìm đến tụi nó lần hai, lần ba và thêm nhiều lần nữa. Tôi quen dần với cảm giác phê, tôi vui vẻ, tận hưởng sự mê muội, hư ảo.

"Giờ đây, tôi đã quên đi cảm giác thèm nhớ, hư ảo kia. Tôi vui vẻ, lạc quan với cuộc sống tại nơi này"     "Ảnh minh họa"

       Khoảng nửa tháng sau, tôi cảm thấy sức khỏe giảm sút, người uể oải, bức rức. Suy nghĩ sẽ từ bỏ để làm lại từ đầu đã có lần lóe lên trong đầu, nhưng tôi không thể dừng được vì đã nghiện nặng. Thay vì từ bỏ ma túy để tìm công việc nuôi sống bản thân, tôi lại nghĩ làm cách nào để vừa có tiền chơi mà không phải đi làm. Tôi cầm xe, cầm điện thoại, bỏ nhà để theo nhóm bạn làm bất cứ thứ gì, miễn là có tiền và có hàng chơi, dù là sai trái. Tôi sử dụng ma túy ngày một nhiều hơn, cả ngày lẫn đêm, lúc vui và lúc buồn. Tôi đánh mất lòng tự trọng, gặp ai cũng mượn tiền. Đến khi hết đường vay mượn, hết nơi để đi, không còn thứ gì, tôi trở về nhà với thân xác rã rời, người không ra người, lúc nào cũng mơ màng xa xăm.

      Nhìn tôi, mẹ rơi nước mắt. Mẹ khóc ngày một nhiều hơn. Khi tất cả mọi người quay lưng với tôi thì mẹ vẫn bên cạnh, quan tâm, khuyên bảo tôi. Tôi không đáp lại tình cảm đó mà tỏ ra cáu gắt, nóng giận, chẳng hề quan tâm đến mẹ. Tôi xem mẹ, gia đình và những người thân như là kẻ thù. Họ chính là rào cản lớn nhất ngăn tôi tìm đến ma túy. Mọi người xung quanh xa lánh, xem thường và luôn đề phòng mỗi khi tôi về nhà. Mẹ buồn bã, tiều tụy nhiều hơn. Mẹ nói trong nước mắt: “Khi tất cả mọi người quay lưng với con, thì mẹ vẫn bên cạnh con. Dù con có là người bị mọi người chê bai, kỳ thị, xa lánh thì con vẫn là con của mẹ, điều đó không thể thay đổi được”. Tôi dần hiểu ra rằng, tôi có thể bỏ mẹ và gia đình mình, nhưng mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, không bao giờ rời xa tôi.

     Một thời gian sau, mẹ quyết định đưa tôi đến Cơ sở xã hội Nhị Xuân để cai nghiện. Mẹ tin rằng thời gian sẽ giúp tôi thay đổi, trở lại là đứa con của mẹ như ngày xưa, với hi vọng những gì tôi được học tập, rèn luyện, trị liệu tại Cơ sở sẽ trả lại cho mẹ một đứa con như mẹ mong muốn. Tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ lại những gì tôi đã trải qua. Những thứ tôi đánh mất đi khi vướng vào ma túy. Được sự quan tâm giúp đỡ của các bác sĩ, các thầy giáo dục viên, tôi dần hòa nhập với mọi người sống cuộc sống trong lành và ấm áp tình yêu thương.

      Giờ đây, tôi đã quên đi cảm giác thèm nhớ, hư ảo kia. Tôi vui vẻ, lạc quan với cuộc sống tại nơi này. Tại đây,tôi được học thể dục, yoga, tập thể hình, học nghề điện gia dụng, được tham gia các phong trào văn thể mỹ do đơn vị tổ chức. Tôi được đọc triết lý, học được những giá trị sống. Đặc biệt, tôi được học chuyên đề giúp tôi hiểu biết thêm về những tác hại của ma túy, cách phòng ngừa, cách vượt qua nỗi ám ảnh quá khứ cũng như tránh xa những tệ nạn khác của xã hội. Cơ sở cũng tạo điều kiện cho tôi được gọi điện thoại về gia đình,được thăm gặp người thân vào thứ bảy hàng tuần. Cơ sở cũng là nơi mà những người cùng cảnh ngộ tụ họp lại, làm lại cuộc đời, xoa dịu nỗi đau, những người bị mọi người kì thị xa lánh, có cơ hội để làm lại cuộc đời mới, trở về hòa nhập với cộng đồng, sống có ích cho xã hội.

          Mỗi chúng ta, ai cũng đều có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng chắc chắn gia đình người thân chúng ta đều có chung một mục đích là muốn một lần được nhìn thấy đứa con ngoan, một người cha hiền, một người chồng tốt… Hãy trân trọng những gì mình đang có, đặt mục tiêu cho bản thân và hoàn thành nó đến cùng. Tôi sẽ làm được, sẽ mang lại cho mẹ nụ cười rạng rỡ. Mỗi ngày được học tập, rèn luyện tại đây là thêm một ngày cho tôi nghị lực và niềm tin để chiến thắng ma túy. Tôi sẽ nắm bắt cơ hội này để đứng lên mạnh mẽ. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào cuộc đời mới của tôi!

                                                                         Trương Huỳnh Phúc

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn