Liên kết website

 

Số lượt truy cập
29318187
Trường tôi
       Mặc cái nắng chói chang giữa khí trời tháng 9, từ hướng Đồng Nai đi Bình Dương, một mình một xe, tôi cứ thế mà chạy. Theo lịch hẹn với gặp chị Oanh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, tôi đến Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 để được phân công nhiệm vụ tại đơn vị. Suốt chặng đường đi, trong đầu tôi cứ hiện lên cái địa chỉ ấp 5, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Đó là một trong những đơn vị quản lý và giáo dục, chữa bệnh cho người nghiện ma túy.
 
       Con đường dẫn tôi vào cơ sở với hai hàng cây mát rượi và tôi được làm quen với anh Danh bảo vệ, anh rất nhiệt tình hướng dẫn tôi vào phòng Tổ chức – Hành chính. Tại đây, tôi gặp chị Oanh, và được phân làm cán bộ tổ tại Đội Quản lý học viên số 5. Chị hướng dẫn thêm cho tôi về công việc mà tôi phụ trách. Khi được chị hỏi: “Làm trong đây em có sợ gì không?”, một câu hỏi khiến tôi suy nghĩ nhiều. Tôi ấp úng, nhưng rồi thành thật nghiêm túc trả lời chị: “Dạ, em nghe ma túy có vẻ sợ nhưng em sẽ cố gắng hết sức”. Nói thật lòng mình cùng chị, cảm xúc của tôi như nhẹ nhõm bớt một phần. Tôi cũng thầm cảm ơn chị - một người rất nhiệt tình chia sẻ cho tôi nhiều thứ về công việc. Sau đó, tôi được chị Thu Minh hướng dẫn về Đội. Ngày đầu tiên, tôi được các anh đi trước hướng dẫn cách giám sát học viên và làm quen với từng bộ phận. Ban đầu, tiếp xúc học viên, tôi sợ lắm! Những ánh mắt cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi rùng mình. Ở đây lại có đủ mọi thành phần, nhiều người có tiền án, tiền sự và đủ các hình xăm trên người… Thời gian đầu, tôi cũng không tránh khỏi việc bị học viên “dắt”. Đó là những câu nói như “Thầy uống cà phê không? Em pha”, “Thầy có cái nón đẹp quá khi nào em hồi gia thầy cho em nha”,v.v. “Dắt” ở đây là cách học viên thấy thầy mới, một phần muốn làm quen với thầy, một số khác muốn xem thầy có dễ bị học viên mua chuộc và đáp ứng nhu cầu của bản thân hay không. Tôi xem đấy là một niềm vui riêng vì được các bạn quan tâm, nhưng cũng bình tĩnh, trò chuyện lại bình thường với sự nghiêm túc của một người thầy. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” đúng như vậy, có tiếp xúc dần với học viên tôi mới hiểu được không phải học viên nào cũng giống nhau. Bên ngoài dẫu chút giang hồ máu mặt nhưng lắm khi bên trong chứa nhiều nỗi niềm sâu kín.
                    "... Lúc ấy,  tôi thấy có giọt nước mắt nhẹ lăn trên má em.
                       Nghe chuyện của em, tôi chỉ biết động viên em cố gắng vượt qua chính mình...."
 
       Tôi vẫn nhớ như in câu chuyện của T.Đ.K. Với dáng người to cao, vạm vỡ, hai tay là hai hình xăm con đại bàng, em ngồi chăm chút đan từng cọng mây tre lá. Tôi hỏi: “Em tên gì”. Em trả lời: “T.Đ.K”, một câu trả lời ngắn ngọn và cọc lóc. Không quan tâm về thái độ của em, tôi vẫn làm quen, hỏi thăm về nguyên nhân, hoàn cành gia đình,… và tôi ấn tượng nhất khi tôi hỏi em: “Em có nhớ gia đình em không”. Tôi không biết mình có chạm đúng trái tim em không, chỉ biết lúc ấy, em im lặng cúi mặt xuống một hồi, rồi bảo: “Kể từ lúc em vào đây chưa có ai hỏi em câu này. Thầy chính là người đầu tiên. Em nhớ lắm chứ, em có vợ và một đứa con 5 tuổi. Lúc em bị bắt có vợ và con em. Thấy mấy anh công an bắt em, con em mới bật khóc và chạy tới ôm em nói ba đi đâu vậy ba, sao ba bỏ con. Nghe xong, em cảm thấy mình không đáng làm cha và lo được cho con mình…”. Lúc ấy,  tôi thấy có giọt nước mắt nhẹ lăn trên má em. Nghe chuyện của em, tôi chỉ biết động viên em cố gắng vượt qua chính mình. Mỗi ngày của tôi trôi qua là mỗi câu chuyện của các em học viên, mỗi em mỗi cảnh. Trong đó có cả niềm vui, nỗi buồn và giọt nước mắt trong từng câu chuyện kể. Tôi nghĩ rằng chỉ có sự chia sẻ và thấu hiểu của người thầy thì học viên mới cảm thấy có một chút quan tâm để giải bày tâm sự giấu kín trong lòng.
 
      Tiếp xúc và thực hiện công việc tuy chưa lâu nhưng mỗi ngày được tham gia công tác giáo dục, quản lý học viên, tôi lại càng yêu nghề và muốn gắn bó cùng đơn vị. Công việc nào cũng có khó khăn và thách thức riêng, đôi lúc tôi nghĩ sao mình lại gắn bó, quyết định làm việc tại đây. Nói đơn giản, cũng chỉ vì mong muốn các bạn học viên sớm  thoát khỏi sự nghiện ngập, nghe có vẻ sẽ khó khăn nhưng tôi tin mình có thể làm được. Nơi đây chính là môi trường chữa bệnh thiết thực, qua đó, học viên không chỉ được học tập, lao động mà còn tham gia các hoạt động, phong trảo thể dục thể thao, văn nghệ. Cuộc sống này không ai là hoàn hảo, một phút yếu lòng, hoàn cảnh đưa đẩy,…cũng có thể khiến bạn mắc sai lầm nhưng quan trọng là chính bạn có cố gắng thay đổi được hay không. Riêng tôi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ và quan trọng hơn là cống hiến sức trẻ, năng lực để gắn bám cùng đơn vị lâu dài.
 

Võ Tấn Bình 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn