Liên kết website

 

Số lượt truy cập
32902694
truyền thống TNXP
“Kỉ niệm phẩm”

       Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (4.1975), phong trào ghi tên tham gia vào các Đội TNXP tình nguyện đi xây dựng vùng kinh tế mới diễn ra thật sôi nổi. Hưởng ứng khí thế ấy, tháng 5.1976 chú Lâm Kiến Dân đã tham gia vào Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế mới khi mới 18 tuổi.

      
        Nhiệm vụ đầu tiên khi trở thành đội viên TNXP của chú Dân là vận động thanh niên ở địa phương mình (Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng tham gia TNXP đi xây dựng kinh tế mới. Sau đó, chú Dân được Ban Chỉ huy tin tưởng cử làm Trung Đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 56, Liên đội Trung Thành. Tháng 6. 1976, lần đầu tiên ra quân đi xây dựng kinh tế mới, đơn vị chú nhận nhiệm vụ đốn  lồ ô*, tre, trúc làm nhà cho dân tại huyện Xuyên Mộc, Đồng Nai (nay là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Năm 1977 đơn vị chú tới huyện U Minh, Kiên Giang làm nhiệm vụ sản xuất lúa, gạo thì cũng là lúc chiến tranh Biên giới Tây Nam nổ ra. Tháng 10.1978, Ban chỉ huy Lực lượng TNXP TP.HCM đã điều động Đại đội 56 của Liên đội Trung Thành đi Tây Ninh tăng cường cho Liên đội 308, Tổng đội 3 Biên giới làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu. Tại đây phiên hiệu Đại đội 56 thuộc Liên đội Trung Thành được đổi thành Đại đội 5, thuộc Liên đội 308. Bấy giờ, đơn vị có nhiệm vụ chống lầy, xây dựng kho bãi chứa vũ khí, tải đạn, cáng thương binh, tìm kiếm liệt sĩ. Chú Dân cho biết: “ Khi phối hợp với bộ đội làm nhiệm vụ chiến đấu, cáng thương, tải đạn, có lúc TNXP đã nhịn đói, chịu khát, giữ bí mật, vượt rừng sâu bám sát bộ đội để truy quét địch. Tình cảm giữa TNXP và bộ đội rất bền chặt, TNXP sẵn sàng hy sinh để bảo vệ thương binh, trợ giúp đắc lực cho các đơn vị bộ đội chiến đấu. Chính vì vậy khi chứng kiến cảnh chiến sĩ ta bị thương, nằm xuống quá nhiều sau mỗi trận đánh, nhiều đồng chí TNXP không kìm được nước mắt, nhất là những lần chú chứng kiến cảnh bộ đội bị thương rất nặng, đau quằn quại nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, suốt quãng đường dài trên cáng mà không than nửa lời, hay những đồng chí  đã “ngã xuống” mà vẫn trong tư thế bám chắc tay súng ngắm bắn kẻ thù. Những lúc đó, chú nghĩ rằng chỉ còn một cách trả thù giặc là cố gắng tải đạn nhanh hơn, an toàn hơn cho bộ đội đánh giặc, cố gắng tìm kiếm thương binh, chuyển thật nhanh về cho Quân y kịp cứu chữa”. 
 
       Tháng 2.1979, Đại đội 5 của chú Dân tiếp tục nhận nhiệm vụ đi giúp dân nước bạn xây dựng cuộc sống mới. Công việc là bảo vệ dân, bảo vệ đoàn tàu đánh cá trên Biển hồ Tông – lê – Sáp, khu vực tỉnh Kông-pông Chơ-năng khỏi tàn quân Pôn Pốt. Gần hai tháng đầu thì mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ, yên bình, không có dấu hiệu của chiến tranh. Dù hết sức cảnh giác, thế nhưng bộ đội và TNXP cũng không thể lường hết được ẩn trong sự bình yên, phẳng lặng của con sông một âm mưu trả thù của quân địch sắp sửa diễn ra.
 
       Khoảng 9h sáng ngày 23.4.1979 tàn dư Pôn Pốt đã tấn công bộ đội và TNXP trong lúc đi tuần. Với lợi thế quân số, lại thêm chủ động xây dựng trận địa và thông thạo địa hình hơn quân ta, nên lúc đầu phía giặc chiếm thế áp đảo. Chú Dân và một số anh em bộ đội khác lọt vào tầm ngắm của giặc lúc nào không hay. Bọn giặc mỗi lúc càng điên cuồng trút hàng loạt đạn vào quân ta, khiến nhiều người bị thương. Trong lúc đang chiến đấu sát cánh với bộ đội, chú Dân chợt cảm thấy một lực mạnh khủng khiếp ập thẳng vào bụng mình khiến toàn thân tê dại, vừa kịp biết mình trúng đạn thì cũng là lúc chú ngã vật xuống. Đồng đội đã lao vào trận địa, cáng chú xuống ca nô đi hơn 20 cây số mới vào được đất liền đưa về Quân y cấp cứu. Lúc tỉnh dậy trên bàn mổ, đồng đội cho biết chú đã trúng 7 viên đạn, làm thủng đại, tiểu tràng. Trận chiến chỉ kéo dài 5 giờ đồng hồ nhưng các bác sỹ Quân y đã mất tới hơn 6 giờ đồng hồ để phẫu thuật gắp đạn, cắt, khâu, vá ruột và may ổ bụng cứu sống chú. Cũng ngần ấy thời gian các đồng đội phải thay phiên nhau quay máy phát điện chiếu đèn cho ca mổ.
 
       Bằng sự nỗ lực cố gắng, các bác sỹ và đồng đội với phòng mổ dã chiến đã đưa chú vượt qua “cuộc chiến sinh tử”, tỉnh lại, chú tiếp tục “chiến đấu” khi từng cơn đau quặn thắt, tê dại cứ lần lượt kéo đến hành hạ. Vừa dứt cơn đau nhói, nhức nhối ở vết thương thì cơn đau bụng lại bắt đầu, tiếp theo là những tràng ho sặc sụa khiến vết thương liên tục bị tác động. Khi trời càng về khuya thì sự đau đớn càng dâng lên, chú nằm ôm bụng trắng đêm, cảm giác như đêm dài vô tận, lúc mệt quá chú thiếp đi lúc nào không hay. Qua ngày đầu nằm chịu đựng, cơ thể chú dần quen hơn với những cơn đau thì cũng là lúc chú bắt đầu đối mặt với cảm giác đói, khát như cào xé ruột gan. Vì từ khi mổ, cơ thể chú chỉ được truyền nước, truyền thuốc mà chưa được phép ăn, uống bất cứ thứ gì, bởi chỉ cần uống một chút nước thôi là có nguy cơ mất mạng ngay lập tức. Đói, khát đến nỗi mà bây giờ mỗi khi nhắc lại chuyện xưa chú đều nói: “Lúc ấy chỉ ước được uống một cốc nước rồi chết chú cũng chịu nữa”.  Chịu đựng như vậy cho đến ngày thứ mười lăm, thì chú Dân mới được các bác sỹ cho phép ăn bát cháo đầu tiên. “Chỉ là bát cháo như thường ngày, nhưng hôm đó ngon lạ kỳ!  Ăn xong cháo, chú như khỏe hẳn ra. Nhìn qua khe cửa thấy tán lá cây rung rinh, chú vui sướng lắm, bởi chú biết chắc giờ đây mình đã thật sự sống”, chú tâm sự.  Trải qua ba bệnh viện với tám tháng trời chiến đấu với vết thương, tới năm 1980, chú Dân xuất ngũ trở về với hành trang là những vết sẹo sâu hoẵm dài, chằng chịt khắp bụng. Chú bảo rằng: “Những vết sẹo đó là những thứ bên ngoài có thể thấy ngay được, nhưng bên trong cơ thể chú vẫn còn một viên đạn sót lại trong ca mổ năm xưa. Viên đạn ấy đã “ở” cùng với chú mấy chục năm nay, chắc giờ nó cũng như một phần của cơ thể có lẽ không gây nguy hiểm nữa. Chú sẽ sống chung với nó cho đến hết cuộc đời này, dù sao nó cũng là “kỉ niệm phẩm” của một thời vào sinh ra tử, không thể nào quên trong cuộc đời TNXP”.
 
       Chàng TNXP Lâm Kiến Dân năm xưa bây giờ là Chủ tịch Hội cựu Thanh Niên xung phong Quận 11. Dù đã bước sang tuổi xế chiều và vết thương năm xưa vẫn còn đau nhức mỗi khi trở trời, song chú vẫn tích cực làm việc với mong muốn lèo lái con thuyền Hội trở thành nơi sum họp, sẻ chia của tất cả các hội viên trong đại gia đình TNXP quận.
 
       Chú thích: * Lồ ô là môt loại cây thuộc họ tre, thân to nhưng mỏng, mọc ở rừng
 
Trần Hạnh
 
 
 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn