Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33023941
truyền thống TNXP
Hoài niệm Thanh niên xung phong
       "Quãng đời Thanh niên xung phong là thời gian gian khổ nhất, nhưng cũng là thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất cuộc đời tôi”.  

       Đó là tâm sự của cô Nguyễn Thị Đẹp - cựu TNXP.Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Củ Chi – trung tâm của vùng kháng chiến lúc bấy giờ, cô Nguyễn Thị Đẹp sớm hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, tham gia TNXP từ những ngày đầu tổ chức TNXP giải phóng miền Nam được thành lập (1965), lúc đó cô mới 16 tuổi.

       Hồi ấy, đơn vị C198 của cô có nhiệm vụ tải đạn, gạo, muối, cáng thương cho bộ đội. Cuộc sống rong ruổi trên mọi nẻo đường luôn mang đến những kỉ niệm vui có, buồn có. Lần đầu tiên tham gia phục vụ kháng chiến, đơn vị cô nhận nhiệm vụ phục vụ cho Đoàn Đồng Xoài (Trung đoàn 2, Sư đoàn 9) tại khu vực Tây Ninh - Bình Dương. Khi nghỉ lại nấu cơm trên đường đi, đồng chí TNXP mới vào đơn vị chưa biết cách nhóm lửa nên làm khói bay lên. Nồi cơm vừa đỏ lửa, cũng là lúc những đợt bom từ máy bay địch dội xuống, nhưng may mắn không có ai bị thương.
 
       Khi tôi hỏi lần đầu trải nghiệm cuộc sống chiến trường mà bị đánh bom như vậy, cô có sợ không, cô nói: “Nói không sợ thì không đúng vì làm người ai mà chẳng sợ cái chết, thế nhưng, khi đã xác định là đi TNXP, đi góp sức với bộ đội đánh giặc thì ai cũng đã sẵn sàng cho tâm thế hi sinh. Vậy nên dù có bị đánh bom thì cũng phải đạp lên bom đạn mà chạy, chỉ mong sao mang được súng, đạn, gạo, muối, tiếp ứng nhanh chóng cho bộ đội. Chiến trường mà càng ác liệt thì tinh thần TNXP càng phơi phới hơn”. 
 
       Tháng 3 năm 1966, đơn vị cô phục vụ bộ đội trận Bàu Bàng 3 (Bình Dương). Khi đánh xong trận, bộ đội trên đường rút về thì cũng là lúcTNXP đi ra mặt trận làm nhiệm vụ cáng thương binh, tìm kiếm liệt sĩ. Trời vừa hửng sáng thì TNXP và bộ đội gặp nhau trên cánh đồng trống. Không ngờ một chiếc máy bay địch bay tới thả bom dò xét nhằm chặn đường rút của bộ đội. Không kịp tìm nơi trú ẩn nên đơn vị của cô bị thương khá nhiều, trong đó có tới 5 đồng chí nữ. Cũng may cô chỉ bị vết thương nhẹ ở tay nên tự đi được, còn mọi người thì được đồng đội và các anh bộ đội cáng về quân y cứu chữa. TNXP xưa nay chỉ quen chăm sóc cho bộ đội, giờ lại nằm một chỗ để mọi người chăm sóc nên các cô bật khóc. Còn các anh bộ đội, hễ cứ đánh trận thì thôi, chứ trở về là thay nhau thăm hỏi, động viên từng người một, vì vậy mấy chị em ai nấy đều cảm động.
 
       Tháng 6 năm 1966, đơn vị cô phục vụ trận Cần Đăm (Bình Dương). Yêu cầu lúc đó làTNXP vừa tải đạn, lương thực từ kho lên cho bộ đội xong, phải quay về thật nhanh để đào những chiếc huyệt, chuẩn bị trước cho liệt sĩ.  Trận đánh hôm ấy diễn ra muộn, nên khi các cô đang hì hục đào thì các anh bộ đội quay về. Nhìn thấy những chiếc huyệt đang đào dang dở, các anh nhanh miệng tranh nhau dặn: “Cái này để phần anh nghe!”, “Còn cái kia phải để cho anh đấy nhé!”, rồi nhìn nhau cười xòa, nhưng sau tiếng cười nói vui vẻ ấy là những giọt nước mắt se thắt lòng!  Sau trận đánh ấy, rất nhiều bộ đội đã hi sinh. Cô cùng ba người TNXP nữa nhận nhiệm vụ ở lại tìm và chôn cất các anh. Ngày chưa tìm được hết liệt sĩ thì đêm xuống mọi người không về đơn vị mà trải nilon nằm nghỉ giữa hai nấm mồ của các anh để hôm sau tìm cho sớm. Tới ngày thứ ba mới tìm thấy liệt sĩ cuối cùng, vừa lúc ấy trời chuyển mưa, chớp rạch xé trời, gió đưa cây ào ạt. Không ai nói với ai một lời, những bàn chân cứ băng băng xé rừng mà chạy, chỉ mong sao đưa anh về kẻo trời mưa.
 
       Dù trải qua nhiều khó khăn gian khổ là vậy, nhưng với cô, cuộc đời TNXP cũng không thiếu những niềm vui, hạnh phúc. Một người trong đơn vị nhận được lá thư nhà là tất cả các chị em cùng chung nhau đọc, cùng vui mừng với những câu chuyện kể từ gia đình. Những lúc đi phục vụ chiến đấu qua các xóm, làng, nữ TNXP luôn được dân làng yêu mến, cho đủ thứ quà. Cô kể, có lần các cô được tặng chai dầu gió, nhưng chỉ dám để ngắm, lâu lâu mới lấy ra xức một chút vào tay rồi cùng nhau ngửi. Đây là tấm lòng của dân làng nên các cô chỉ muốn giữ mãi.
 
       Gần nửa thế kỉ đã trôi qua, cuộc chiến tranh đã lùi vào quá khứ, cô gái Thanh niên xung phong tên Đẹp ngày ấy giờ đã bước sang tuổi 66. Ở cái tuổi vui vầy với cháu con, nhưng cô vẫn tích cực tham gia công tác tại địa phương, cô hiện là Bí thư chi bộ ấp Chợ Củ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Cô chia sẻ: “Đã là TNXP, thì tinh thần xung phong luôn sống mãi. Thế nên một khi còn có đủ sức khỏe và khả năng thì sẽ còn tiếp tục cống hiến”. Trò chuyện với cô chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm của cô dành cho TNXP vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Chia tay cô trong buổi chiều muộn, tôi thầm mong sẽ có dịp trở lại Củ Chi thăm cô và nghe tiếp những câu chuyện về TNXP như cô đã hứa.
 
Trần Hạnh

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn