Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31245589
truyền thống cách mạng
Mấy vấn đề về công tác vận động quần chúng
        Năm 2019, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai học tập Chỉ thị 05 với chủ đề là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban biên tập Bản tin TNXP xin gởi đến đọc giả bài viết “Mấy vấn đề về công tác vận động quần chúng”, mục “Phải xem trọng công tác vận động quần chúng” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
 
        Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ tổ chức và lãnh đạo là Đảng của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động bị áp bức, đau khổ.
 
        Bác Hồ là một người mác-xít-lê-nin-nít chân chính, một người học trò của Lê-nin - mặc dù Bác chưa có dịp gặp Lê-nin - Bác đã thấm nhuần tư tưởng Mác - Ăng-ghen - Lê-nin rất sâu sắc. Ngay từ khi thành lập Đảng, Bác đã chú ý giáo dục cho cán bộ về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trước hết là vấn đề Đảng của giai cấp vô sản; ở một xứ nông nghiệp, giai cấp vô sản cần phải liên minh với nông dân lao động và các tầng lớp bị áp bức bóc lột khác. Bác huấn luyện những vấn đề cốt yếu và căn dặn cán bộ phải chia nhau vào nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cao su vận động quần chúng công nhân; một bộ phận về nông thôn vận động quần chúng nông dân; một bộ phận khác đi vào tầng lớp tiểu thủ công, buôn bán nhỏ, học sinh, sinh viên. Chính những người cộng sản gần gũi với quần chúng mới làm cho quần chúng hiểu đúng, không phải mở lớp đông đảo, đem chủ nghĩa Mác - Lê-nin và “Tư bản luận” ra giảng, mà lấy thực tế giáo dục quần chúng. Phải sống với quần chúng, nhiều khi ở nhờ nhà quần chúng. Người ta ăn, ở thế nào, mình thế ấy. Con người ta đau mình lo; vợ chồng người ta cắn đắn nhau, mình dàn xếp. Vào nhà máy phải làm thợ; vào nông thôn phải cùng với quần chúng nông dân, sống như họ và ra đồng làm ăn như họ. Cho nên, lúc bấy giờ có danh từ vô sản hóa, vì cán bộ tham gia xây dựng Đảng phần nhiều là tiểu tư sản trí thức; cán bộ xuất thân từ nông dân rất ít. Đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên, là giáo viên. Đồng chí Ngô Gia Tự là học sinh tú tài. Đồng chí Phạm Văn Đồng là giáo viên dạy trường tư ở Sài Gòn. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là học sinh trường Bưởi Hà Nội, khi tham gia cách mạng, đã ra làm thợ mỏ ở Hàng Gai. Đồng chí Lê Văn Lương vào công tác ở thành phố Sài Gòn, làm phu khuân vác ở Nhà Bè. Chỉ có một số rất ít bận việc chuyên môn, không tham gia sản xuất, còn tất cả đi vào tham gia sản xuất trong giai cấp công nhân, nông dân lao động. Có thế mới gần gũi quần chúng công nông, và những người nghèo bị áp bức, bóc lột, hiểu tình cảm, tâm tư nguyện vọng của họ. Có hiểu như thế mới có thể tuyên truyền giáo dục, chỉ cho họ thấy cái khổ do đâu mà ra, thấy nguyên nhân nỗi khổ của họ là do đế quốc, tư bản, địa chủ bóc lột, không phải như một số người lầm tưởng rằng “Cha ăn mặn, con khát nước”, cho rằng trước đây ông cha mình làm ác thất đức, nay con cháu phải chịu, chứ không hiểu rằng do chính đế quốc, địa chủ áp bức bóc lột mình mới khổ như thế. Từ đó, gây tinh thần đoàn kết giữa những người lao động với nhau.
 
        Ta phải dùng thực tế, nói bằng tiếng nói bình dân để quần chúng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; chỉ cho quần chúng cách tổ chức và cách đấu tranh; phân tích cho quần chúng thấy đế quốc, tư bản, địa chủ bóc lột công nhân, nông dân, trẻ em, phụ nữ... bằng mọi cách, và chính người cộng sản cũng ở trong cảnh bị bóc lột thì giáo dục quần chúng mới cụ thể, mới sát; từ đó mới chỉ cho họ đúng đắn cách thức đấu tranh, tổ chức và cuối cùng là phải làm cách mạng bằng bạo lực đánh đổ chế độ của bọn bóc lột, xây dựng chế độ của người lao động đã tự giải phóng mình, đứng lên làm chủ xã hội. Đứng ngoài, cưỡi ngựa xem hoa thì dù nói rất văn hóa cũng không thể đi vào lòng người được.
 
        Đại bộ phận đảng viên cộng sản đã đi vào quần chúng, vận động quần chúng tổ chức Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Thanh niên tự vệ đội, các hội phụ nữ, phụ lão..., chỉ cho quần chúng cách sinh hoạt và mình cùng ở trong đó, sinh hoạt với quần chúng. Cán bộ cũng viết báo, chứ không phải chỉ có những người viết báo chuyên nghiệp. Chính tờ báo, truyền đơn thay cán bộ. Có khi đảng viên chưa đến, báo đã đến với quần chúng. Chính nhờ sự giáo dục dạy dỗ đó của Đảng, của những đồng chí sáng lập Đảng, mới có thể phát triển quần chúng tích cực để phát triển Đảng. Dần dần trong Đảng mới có đội ngũ tích cực gồm nhiều công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác. Đảng luôn có phong trào đấu tranh từ chính trị đến vũ trang, có những cao trào như Xô Viết Nghệ Tĩnh, khởi nghĩa Nam Kỳ, khởi nghĩa Bắc Sơn... Khi Liên Xô đánh bại phát-xít Đức - Ý, quân phiệt Nhật thì toàn Đông Dương có chưa đến 5.000 đảng viên mà Đảng đã huy động được hàng chục triệu quần chúng nổi dậy cướp chính quyền. Ở Sài Gòn, sau khởi nghĩa Nam kỳ, Thành ủy bị khủng bố ác liệt, thế mà Đảng vẫn huy động được đông đảo quần chúng nội thành, nông dân ngoại thành kéo vào biểu tình lớn, khởi nghĩa thành công. Đảng gắn bó với quần chúng, Đảng cách mạng là như thế và như thế là xuất phát từ một chân lý: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng do một đảng tiên phong lãnh đạo”, “chính đảng này cũng từ quần chúng mà ra”. Điều này chính tất cả đảng viên chúng ta, dù làm công tác đoàn thể, chính quyền hay quân sự đều phải thấm nhuần.
 
        Lúc ta chưa có chính quyền, trước Cách mạng tháng Tám, cũng như thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, ở vùng tạm chiếm thành thị hay nông thôn, người đảng viên phải đi vào quần chúng để vận động quần chúng. Chính đi vào quần chúng mới được quần chúng che chở. Không vận động quần chúng, không đi vào quần chúng thì không có phong trào chính trị, vũ trang, binh vận và chính bản thân mình cũng không được che chở. Đảng không có ngân sách, mà chính mình đi làm nuôi mình và dành tiền làm cách mạng, quần chúng thấy Đảng là của họ, nên họ đóng góp nuôi cán bộ, che giấu cán bộ trong nhà. Cả xóm bảo vệ cán bộ, mặc dù cảnh sát, lính kín dầy đặc. Cán bộ nào sát quần chúng, được quần chúng tin yêu, tín nhiệm, càng được bảo vệ tốt, càng có cơ sở Đảng phát triển mạnh, có phong trào tốt.
 
        Người cộng sản thương, ghét phải rõ ràng: thương giai cấp công nhân, nông dân, nhân dân lao động bị áp bức; ghét bọn cướp nước, bán nước, bóc lột. Đến nay vẫn có đồng chí tình cảm thương ghét không rõ ràng. Đảng bộ nào mà đa số đảng viên như thế thì không còn là đảng bộ của quần chúng. Lúc đó chính quyền phải hết sức đề phòng sự giảm sút tình cảm giai cấp đối với công nhân, nông dân. Bây giờ ta chưa cải tạo xong, bên cạnh giai cấp công nhân, nông dân, còn có những người làm ăn không lương thiện giàu có (...). Ta đang chặng đường đầu của thời kỳ quá độ, cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp, nông nghiệp chưa xong.
 
        Trong nội bộ Đảng, một số có quyền hành, nắm của cải trong tay đã hư hỏng, bắt tay với bọn phá hoại; đối với giai cấp mình thì lơ là, tình cảm phai nhạt, thậm chí không gần gũi quần chúng; đi đâu không còn xe đạp cọc cạch nữa, mà có xe hơi, có mô tô, có nhà riêng ở; 8 giờ chỉ ngồi bàn giấy mà không đi vào quần chúng. Không phải chỉ có cán bộ chính quyền mới quan liêu, mà ngay cán bộ dân vận cũng thoát ly quần chúng, ngồi ở cơ quan nhiều. Xã, phường cũng vậy; quận, huyện trở lên càng thoát ly, càng xa rời quần chúng, lắm khi còn mất dân chủ, hoạnh họe dân, vi phạm của công (của công là của quần chúng). Tách ra khỏi quần chúng, chống lại quần chúng, bắt tay với bọn làm hại quần chúng, thế mà một trong số những người đó vẫn ở trong Đảng, lắm khi lại được đề bạt!
 
        Ở nông thôn, một số chủ tịch, chi ủy viên còn nhậu nhẹt lu bù. Thậm chí có gia đình liệt sĩ có 3 - 4 con hy sinh, mẹ già che chòi ở, trong lúc đó cán bộ nhậu nhẹt linh đình. Như thế thì vận động quần chúng sao được?
 
        Cán bộ đoàn thể ngồi ở cơ quan lại trách Đảng không chú ý đến mình, coi thường cán bộ dân vận, trọng cán bộ kinh tế. Điều này có. Nhưng lúc chưa có chính quyền ai trọng mình? Mình sát quần chúng, cùng sống, lao động với quần chúng, vào nhà máy, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã mua bán để tuyên truyền, giáo dục, tổ chức quần chúng lại, chắc chắn quần chúng trọng vọng các đồng chí. Quan trọng là quần chúng có trọng vọng không, chứ không phải Thành ủy, Tỉnh ủy trọng vọng. Đoàn thể nên có quỹ của đoàn thể, không lãnh tiền ở tài chính. Phải tự lao động và vận động quần chúng làm thêm góp vào quỹ của đoàn thể. Có như thế mới bớt quan liêu. Không ít cán bộ khi có chính quyền rồi thì coi thường công tác vận động quần chúng, cai trị bằng mệnh lệnh Nhà nước. Có chủ trương gì cũng ít chú ý vận động quần chúng, tổ chức quần chúng lại để thực hiện. Cán bộ phải hiểu chủ trương của Đảng, Nhà nước để vận động quần chúng làm. Phải lắng nghe quần chúng, khi họ phản đối chính quyền, quân đội, công an vi phạm chủ trương của Đảng. Cán bộ lãnh đạo phải dành thì giờ đi gặp gỡ quần chúng, nghe họ, hiểu họ. Cơ sở Đảng và chính quyền nên có chế độ thường xuyên ra trước quần chúng nghe họ phê phán, khen chê. Nếu họ nói đúng, phê bình đúng, phải kiên quyết sửa. Cán bộ lãnh đạo các ngành chính quyền càng nên coi trọng công tác dân vận, xem công tác dân vận là công tác gốc. Cán bộ Đảng, chính quyền, công an, quân đội cũng phải làm công tác dân vận. Có vận động được quần chúng thì mới có phong trào quần chúng để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính quyền, pháp luật của Nhà nước. Coi thường công tác dân vận, cai trị bằng mệnh lệnh là ngược lại với chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Lê-nin coi xô-viết là chính quyền của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Bác Hồ nói cán bộ là đầy tớ nhân dân. Đảng chủ trương phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Nhiều đại biểu của Quốc hội, hội đồng nhân dân cũng ít gặp dân. Khi nào bầu cử thì đi gặp dân, hứa đủ thứ để dân bầu. Sau đó mất bặt!
 
        Lê-nin, Bác Hồ đều chú trọng việc chống bệnh quan liêu, mất dân chủ, vi phạm quyền lợi chính trị, kinh tế của nhân dân. Lê-nin dạy phải chống thường xuyên, không phải một đợt, hoặc chống 10 năm là xong. Liên Xô, một nước xây dựng chủ nghĩa xã hội đã hơn 60 năm, thế mà số cán bộ quan liêu vẫn còn. Đồng chí An-đrô-rốp đã thay đổi hàng loạt cán bộ. Ta còn nhẹ tay quá. Bây giờ có nhiều người mất chất cộng sản mà vẫn còn ở trong Đảng. Các đồng chí cần chú ý tự rèn luyện và đấu tranh xây dựng để Đảng ta ngày càng xứng đáng là Đảng của giai cấp công nhân.
 
            (Nguồn: “Phát biểu tại lớp bồi dưỡng công tác dân vận cho các tỉnh miền Nam”, ngày 09/9/1985, sách “Về công tác vận động quần chúng”, Nguyễn Văn Linh, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2015)
 
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn