Liên kết website

 

Số lượt truy cập
29652907
Thanh niên xung phong học tập và làm theo lời bác
Tấm lòng người Đội phó

       Bằng sự giúp đỡ, giáo dục của anh, nhiều học viên cai nghiện ma túy đã quyết tâm học tập tốt, rèn luyện tốt và trở thành nhân tố tốt cho các học viên khác học tập. Đó là anh Phạm Ngọc Long – Phó Đội trưởng Đội quản lý học viên số 3, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1. Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu được Lực lượng TNXP khen thưởng trong dịp Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2017).

       Với gương mặt sạm đen vì nắng gió, nụ cười tươi và giọng nói trầm ấm, anh Long tạo cho người đối diện cảm giác gần gũi, thân thiện. “Em mở hộ tôi cái cổng”, đó là câu nói của anh Long với một học viên đang lao động trước cổng của Đội khi tôi lại thăm. Câu nói của anh khiến tôi thấy sự thân tình, không khoảng cách. Phải chăng ở những nơi như thế này, giữa học viên cai nghiện và những người quản lý và giáo dục họ, chỉ có tình người là tất cả.

       Năm 2004 anh vào công tác tại Trường 5 (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy số 1). Từ một cán bộ tổ ở Đội quản lý học viên số 2, trong quá trình làm việc và phấn đấu, anh được lãnh đạo tín nhiệm, đồng nghiệp quý mến, được bổ nhiệm làm Đội phó Đội quản lý viên số 3. Anh Long có nhiều lắm những kỷ niệm buồn vui về nghề và cả những số phận con người. Anh bảo nếu gói gọn vào một buổi sáng để nói về công việc thì chỉ có một câu đúc kết là dùng tình cảm để giáo dục các em. Có những em học viên trước khi trở về địa phương, cảm ơn cán bộ, được anh chúc: “Lời cảm ơn quý giá nhất các em dành cho tôi là các em không bao giờ quay lại đây”. Anh kể với tôi rằng, không ngờ vẫn có người không làm được. Gặp lại học viên của mình trong đơn vị, anh buồn, giận lắm nhưng cũng chỉ biết trách nhẹ rồi động viên họ phấn đấu. Quản lý học viên cai nghiện là vậy, khuyên răn, giáo dục để họ tốt lên nhưng không thể làm gì khác được một khi họ lại cố tình sử dụng ma túy. Chính vì thế nên những người quản lý học viên như anh chỉ biết lặng lẽ với nỗi lòng mình là tiếp tục một lần nữa giáo dục các em trở thành người công dân tốt.

       Anh Long kể, ngày đầu làm cán bộ tổ quản lý học viên bối rối lắm, quản lý học viên có đủ các lứa tuổi, không biết xưng hô thế nào cho phải, mỗi khi cất lời cứ thấy ngường ngượng. Rồi anh cứ xưng hô với học viên là “tôi”, rồi gọi tên học viên, còn học viên thì có người chào anh là “cán bộ”, “chào thầy”, xưng “em”, cách gọi này là thể hiện tình cảm chân thành của những học viên với người cán bộ quản lý học viên như anh, đồng thời tạo nên sự thân thiện và gần gũi.

       “Không phải người nào vào đây cũng xấu cả. Có người biết sửa lỗi và quyết tâm sửa lỗi”, anh Long tâm sự. Anh kể, khi mới vào đơn vị công tác, có trường hợp học viên tên Nguyễn Thanh Q., sinh năm 1967, lý lịch có tới 2 lần vào trường ra trại, khi vào tổ của anh, thấy thầy quá trẻ thì tỏ ra không phục nên thường nói lý rồi đưa ra “yêu sách” này nọ. Hiểu được tâm lý đó nên anh đã gọi Q. ra trò chuyện riêng. Sự thẳng thắn, cởi mở của anh và nhất là khi anh bảo coi Q. như một người chú, bác trong gia đình đã khiến Q. cảm thấy có trách nhiệm cư xử sao cho đáng mặt người lớn tuổi. Kể từ đó, Q. không chỉ chấp hành tốt nội quy mà còn rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ các thầy những công việc được giao.

       Anh Long còn kể, các học viên ở đây, mỗi người mỗi tính cách. Phải hiểu từng người, có cách ứng xử phù hợp với tính cách của họ mới không gây cảm giác tự ái, tạo tình cảm thân thiết và dễ thuyết phục, khuyên răn. Quản lý học viên đối với các anh nói nguyên tắc, cứng rắn thì không thể thiếu nhưng sự tinh ý, kiên trì và tình cảm chân thành mới thay đổi được một con người thật sự.

       “Có người do hoàn cảnh đẩy đưa, cũng nhiều người cảnh ngộ éo le lắm. Nghe những câu chuyện của họ khi trải lòng tôi càng khao khát làm sao để họ học tập tốt, được trở về sớm, làm lại cuộc đời.” anh Long bộc bạch.

Anh Phạm Ngọc Long(đứng) đang hướng dẫn học viên mới tập bài thể dục buổi sáng.

       Anh kể về trường hợp học viên Trịnh Văn T., sinh năm 1982, quê ở Thanh Hóa. Nhiều lần vào trường ra trại, không tu chí làm ăn, gia đình gần như buông xuôi với T.. Học viên này luôn trong tình trạng bất cần, không nhận sự giáo dục, giúp đỡ của cán bộ tổ và có ý định tìm đến cái chết. Nhận thấy được điều đó, ngoài quản lý, giám sát chặt, anh Long còn thường xuyên trò chuyện tâm tình với T., bắt đầu từ những câu chuyện riêng tư của chính anh để khơi gợi cho học viên mở lòng, dần dần thuyết phục T. thay đổi suy nghĩ, có niềm tin vào cuộc sống để làm lại cuộc đời. Sau khi T. có những biểu hiện tốt, anh Long và đơn vị đã phối hợp thông tin với gia đình T. để dang vòng tay với đứa con nhiều lần lầm lỡ của mình. Rồi từ đó những gói quà gia đình gửi cho T. qua thăm gặp, rồi anh, chị của T. vào thăm và cuối cùng cả gia đình đã vào đơn vị đón T. trong ngày ra Cơ sở cai nghiện.

       Chứng kiến anh ân cần hỏi một học viên trong khung viên Đội “Sao em không mặc áo khoác vào cho đỡ lạnh” khi anh đưa chúng tôi tới thăm các Tổ, tôi cảm nhận được tình người phía sau cánh cổng của Đội quản lý học viên số 3, Cơ sở cai nghiện số 1 nơi có những học viên như những cây rừng khô héo đang xanh trở lại từng ngày, từng giờ.

Đoàn Toàn

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn