Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33652823
hoạt động xã hội
Trường 2 – Mái nhà chung

       Trường 2 được thành lập năm 1993, đứng chân tại thôn Đông Thanh (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà). Trong 24 năm qua, với sự cống hiến lặng thầm của các cán bộ, nhân viên quản lý học viên, dưới mái Trường này đã có hàng chục ngàn người nghiện được điều trị, giáo dục và trở lại hòa nhập với cộng đồng; mang lại hạnh phúc cho hàng vạn gia đình và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.  

       Khuôn viên Trường rộng chừng 20ha, có nhiều khu chức năng như: các Đội quản lý học viên, điểm văn hóa, sân vận động, phân xưởng dạy nghề và các tổ, đội sản xuất… để phù hợp với yêu cầu của công tác cai nghiện ma túy. Đồng chí Nguyễn Gia Thành, Trưởng phòng Giáo dục - Tư vấn cho biết: “Hiện Trường đang quản lý trên 1.200  học viên, tuy nhiên, theo quy mô được thiết kế, Trường có thể tiếp nhận, quản lý điều trị, giáo dục và giải quyết việc làm cho khoảng 2.000 học viên. Sau khi được cắt cơn tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân, học viên được chuyển đến đây để tiếp tục điều trị phục hồi”. Và công việc “tiếp tục điều trị phục hồi” đó là dạy văn hóa, dạy nghề, tổ chức lao động cho học viên, giúp cho họ có thêm niềm tin, thêm quyết tâm để đoạn tuyệt với ma túy.

       Chúng tôi ghé Đội Quản lý học viên số 2 và gặp gỡ, trò chuyện với một số học viên ở đây. Đa số học viên của Đội tuổi từ 24 đến 30. Chúng tôi được giới thiệu gặp học viên Trần Văn N., người có khuôn mặt sáng, nụ cười thân thiện, nhưng lại rất e ngại khi gặp người lạ. Mãi đến khi được giới thiệu chúng tôi đến từ Lực lượng TNXP, N. mới bắt đầu tâm sự. N. cho biết, trước đây, do buồn phiền về chuyện tình cảm và do bạn bè rủ rê nên N. đã tìm đến ma túy như một liều thuốc để làm vơi đi nỗi buồn, rồi N. đã bị lệ thuộc vào loại chất trắng này khi nào không hay. “Suốt khoảng thời ấy, lúc nào em cũng chỉ lo kiếm tiền để thỏa mãn những cơn thèm muốn ma túy của bản thân. Rồi em nghĩ, sống như vậy thì sống làm gì, sống làm khổ người khác, chẳng khác gì những con vi khuẩn làm hại cuộc đời. Em đã từng tự tử để kết thúc cuộc sống của mình, nhưng số phận lại không cho em được chết. Rồi em tiếp tục nghiện ma túy. Em cứ nghĩ cuộc đời mình kết thúc như vậy”, N. tâm sự.

       Nói đến đây, N. quay mặt đi, đưa tay lên dụi vào mắt, giọng chàng thanh niên trẻ trầm xuống. N. cho hay, có lẽ cuộc đời của N. “nở hoa” khi chính quyền địa phương và công an phường đến tận nhà để vận động đưa đi cai nghiện. Họ giúp cho N. hiểu rằng người nghiện ma túy có thể làm lại cuộc đời nếu quyết tâm đi cai nghiện và muốn thoát khỏi ma túy thì chỉ có con đường là đi cai nghiện tập trung. Lúc đó, khái niệm về việc cai nghiện tại trung tâm hay Trường đối với N. là rất mơ hồ. N. sợ, khi đến cai sẽ bị đánh đập và phải sống ở một môi trường riêng biệt. Bao nhiêu câu hỏi và bao nhiêu nỗi lo sợ cứ hiện lên trong đầu em trong những cái đêm trước khi đến Cơ sở xã Nhị Xuân rồi được đưa lên Trường. Tuy nhiên, khi bước chân vào đây, em thấy các cán bộ, các thầy rất ân cần, dễ gần, kinh phí điều trị được hỗ trợ 100%..., nên suy nghĩ của em đã khác”.

       Cũng có thái độ tích cực như Trần Văn N., học viên Nguyễn Văn Th. vừa xoa đầu cười vừa kể: “Em vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân được hơn 3 tháng, sau đó được đưa lên Trường. Tại đây, em đã có thể chia sẻ khó khăn, nỗi buồn với những người thầy và các anh em học viên khác. Đúng với câu nói mà các học viên ở đây truyền tai nhau “Trường là nhà, chúng ta là anh em”. “Chỉ vì một phút bốc đồng, muốn chứng tỏ mình là sành điệu mà em vướng vào ma túy, đánh mất tuổi trẻ, niềm tin nơi gia đình, đánh mất tất cả. Em thật hối tiếc! Mong sao gia đình, ba mẹ hãy tin tưởng em một lần nữa! Em sẽ quyết tâm cai nghiện thật tốt để sớm trở về với gia đình, làm lại từ đầu” - Th. chia sẻ thêm với chúng tôi. 

Các học viên được lao động học nghề.

       Vào Trường 2 từ cuối năm 2015, sau hơn một năm điều trị và học tập tại trường, học viên Tuấn H. (Đội quản lý học viên số 1), cho biết: “Sức khỏe em bây giờ tốt hơn, tinh thần lạc quan hơn. Lúc ở ngoài đời, em mải ăn chơi, chỉ biết nghĩ về mình. Sau khi vào Trường, được các thầy cô tư vấn, giáo dục, em đã biết nghĩ nhiều hơn về gia đình, cha mẹ, anh em… Bản thân tự hứa với mình sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời, sẽ sống thật tốt để không làm buồn lòng người thân”. Học viên Nguyễn Văn Đ. cùng đội Tuấn H. cho biết: “Trước khi vào trường, em ăn chơi liêu lỏng rồi bị nghiện, không công việc, không tiền bạc, cuộc đời bế tắc không lối thoát, nhưng từ khi vào Trường 2, được các thầy cô động viên, giúp đỡ, em đã dần lấy lại tinh thần”.

       Cũng như các Trường khác của Lực lượng TNXP, Trường 2 không trực tiếp cắt cơn cho người nghiện, chỉ làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục và trang bị các kỹ năng hướng đến tái hòa nhập cộng đồng. Học viên được học văn hóa, từ xóa mù chữ đến các cấp học phổ thông; được học nghề theo nhu cầu của bản thân và phù hợp với ngành nghề đào tạo của đơn vị; được tham gia lao động sản xuất… Các học viên được giao lưu với nhau qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ; được rèn luyện, nâng cao sức khỏe qua các hoạt động thể dục thể thao… Các cán bộ, nhân viên ở Trường không chỉ là người thầy, mà còn là người bạn, biết lắng nghe, chia sẻ những vui buồn với học viên; giáo dục, giúp đỡ học viên nhận thức được đầy đủ hành vi sai phạm của mình để từ đó thay đổi suy nghĩ, sống hướng thiện. Chính vì vậy, không ít học viên lúc mới vào Trường tỏ ra bất hợp tác, sống khép kín với mọi người xung quanh, nhưng sau một thời gian trị liệu, học tập tại Trường đã tỏ ra cởi mở và tự tin hơn.

       Ở ngôi Trường này, mỗi năm có hơn 1.000 học viên sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện từ 12 tháng, 18 tháng hoặc 24 tháng, được đưa hồi gia, trở về tái hòa nhập cộng đồng. Và Trường tiếp tục tiếp nhận bằng ấy học viên mới. Họ đến đây để được điều trị và được trang bị kiến thức, kỹ năng để làm lại cuộc đời. Chia tay Trường 2, hình ảnh những học viên cặm cụi học nghề đan ghế gia công cứ luôn trong tâm trí tôi. Nhìn họ, tôi thấy trong ánh mắt của mỗi người ánh lên niềm hối cải. Giữa nhịp đều tì tạch của máy cắt dây mây, những học viên đang lặng lẽ chăm chút đan từng sợ dây như đang chăm lo với đường khâu vá víu lại cuộc đời mình.

 Đoàn Toàn

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn